1 Nhật Phương vừa mới ra khỏi cổng trường của ngôi trường Đại Học cũng thuộc dạng giỏi, liền chạy nhanh tới một anh chàng đang ngồi trên chiếc xe Air Blade đen đang đứng gần cổng trường.
2 Nhật Phương về tới nhà. Thật lạ, bình thường thì đến giờ này thì Trường đã điện thoại cho cô rồi. Nhưng sao bây giờ đến một cái tin nhắn cũng không có.
3 Anh chạy xe vào tầng hầm để xe của chung cư. Người của Vy thật sự bây giờ rất yếu. Phơi nắng từ sáng tới giờ. Có lẽ người cô cũng đã thấm mệt. Anh nắm cô và đi, vì anh sợ cô bất chợt sẽ bị ngã.
4 Nhật Phương là một cô gái hay dỗi nhưng cô rất tốt bụng, cô đưa Vy đi mua rất nhiều đồ, còn tận tình chỉ bảo Vy như thế nào, rất nhiều thứ. Vy hiền từ cảm ơn cô.
5 Hôm nay, trường của Nhật Phương được đi về sớm, với lại hôm nay cô được thầy giáo khen về bài vẽ của mình nên tâm trạng của cô hôm nay rất vui. Khi đi về, ghé ngang qua siêu thị một chút, tại sao hôm nay lại không đãi mọi người vì bài vẽ của mình sẽ được trưng lên lễ hội mỹ thuật vào cuối tháng tới ? Mua thật nhiều thức ăn về, buộc tóc cao lên và bắt tay vào bếp.
6 Hôm nay, Nhật Phương không đến trường, cô không còn tâm trạng để cầm bút mà vẽ nữa, đầu óc trống rỗng, bây giờ cô muốn đi nơi nào cho khuây khỏa, cô muốn la hét, cô muốn khóc.
7 Trời hôm nay thoáng mát, mây xanh che phủ cả bầu trời. Nhưng có một cô gái tâm hồn đang cực kỳ nặng trĩu. Hôm nay cô dậy sớm nhưng không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng nhìn ra bên ngoài, cắm phone nghe nhạc những bài hợp tâm trạng.
8 Xuân Trường và Thanh Vy đến công ty từ sớm, khi cô ngủ dậy thì chỉ thấy bữa sáng và kèm theo tờ giấy ghi chú '' Em ăn sáng ngoan đi học nhé ''. Nhật Phương mỉm cười hạnh phúc, cô càng ngày càng yêu con người này chết đi mất.
9 Nhật Trường chuẩn bị một ít đồ cho chuyến du lịch ngày mai. Đồng hồ bây giờ chỉ 10 giờ tối, từ sau khi ăn cơm Nhật Phương chưa hề rời khỏi phòng. - Phương, anh vào được không ?- Vâng được ạ.
10 Nhật Phương vẫn tiếp tục công việc của mình, sau khi cô mang váy cưới chụp ảnh cô đơn giữa cánh đồng hoang rộng lớn, cô trở lại công việc làm nhiếp ảnh gia.
11 Chiều hôm nay là anh về tới nhà, cô nấu cho anh rất nhiều đồ ăn để sẵn ngay bàn, rồi tranh thủ đi băng bó vết thương cận thận, mang vào một chiếc áo tay dài.
12 Nhật Phương tâm trạng buồn bã nhìn đến phát tội, cô được anh đưa qua nhà, cận thận nấu cho cô một ít đồ ăn. Anh hỏi cô tại sao khóc cô không trả lời, chỉ nói mình có chuyện buồn.
13 Chẵng lẽ tình duyên của chúng ta đến đây sẽ chấm dứt rồi sao ? Bao nhiêu kỷ niệm chúng ta xây dựng bao nhiêu năm qua cũng sẽ tan biến hết sao ? Người nói người yêu em, tại sao trái tim người giờ đây lại thay đổi.
14 Xuân Trường ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt xa xăm thể hiện nổi lo sầu vô tận. Anh im lặng ngồi nhìn tấm ảnh của anh và cô trên bàn làm việc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.
15 Tình yêu là gì ? Tại sao cái cảm giác đó nó làm cho người khác thống khổ đến như thế, trái tim đau đến nghẹt thở, cho dù khóc, khóc nhiều đến mấy cũng không thể nào xoa dịu.
16 Một ngày u ám tiếp tục đến, Nhật Phương đã hai ngày nay đã không hề ra khỏi nhà, đôi mắt xinh đẹp ủ rũ đáng thương. Cái cảm giác mà bị người khác phản bội, thật sự nó quá đau, đau đến nổi cô không thở được.
17 8 năm sau. Khoảng thời gian dài ấy, cảnh vật thay đổi, lòng người thay đổi. Còn rất nhiều người mãi ôm cái hoài niệm cũ kỹ ấy không buông, còn cô - xót xa trong quá khứ, nhưng bây giờ cô rất hạnh phúc, mặc dù tổn thương trong tim mãi mãi trường tồn theo thời gian.