1 Liệu yêu một người mà không nói là sai sao? Để đến khi người ta lấy người khác cô mới hối hận.
Vừa trang điểm cô vừa nói với chính mình:“ tại sao phải khóc chứ.
2 Sau khi rời khỏi tiệc cưới, cô và Cẩm Mân đi shopping. Đi hết khắp các gian hàng thì cũng xế chiều. Hai đứa định vào quán cafe gần đó. Thì điện thoại cô reo.
3 Sau khi tỉnh dậy thì hai chân cô đã tê rần. Cố lết phịch xuống giường. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 10h đêm. Vậy là hôm nay chỉ có Cẩm Mân nhớ đến sinh nhật cô.
4 Cả đêm không ngủ với lại cộng thêm từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nên đi làm mặt cô phờ phạc hẳn ra. Bước vào công ty ai cũng nhìn chằm chằm. Mấy người đi qua:" Chào Trưởng Phòng"
Mọi hôm cô cười hớn hở.
5 Sáng sớm đang trong mộng đẹp. Cẩm Mân kêu: “ Này dậy đi, ko phải hôm nay mày đi xem mặt à. sao còn nằm ra đấy “
“ồn ào quá, cho tao ngủ tí đi. Xem mặt chứ có gì to tát đâu” Cô bịt tai mắt vẫn không mở
“ Mày mà đến muộn thì ông bà nhà mày lại nói cho nữa đấy”
Nhắc đến từ “ ông bà “ là cô bò dạy thiệt mau.
6 Từ lúc Ngô Đình thả cô ở đó, hắn không về nhà liền mà tới chỗ cô bồ Ái Lan. Tới nơi dừng xe hắn đi lên phòng. Vì có chìa khóa phòng nên không cần gọi
" Đồ khốn kiếp, anh còn tới đây làm gì " Ái Lan ném chiếc gối về phía hắn
"Anh không tới đây thì tới đâu " Hắn ôm đằng sau
" Yêu nhau 3 năm, anh nói anh yêu tôi là thế này sao.
7 Cô vào cửa thì Cẩm Mân ới lại " đây này"
vừa ngồi xuống:" Đối tượng mày lấy thế nào"
" đẹp trai, nhà giàu, khôi ngô " Vừa nói vừa đếm
" Mày gặp được soái ca ngôn tình rồi " Cẩm Mân cười
" Nhưng anh ta đã có người thương người nhớ rồi.
8 Để cho anh ta về trước, cô và bác tới một tiệm trà gần đó. Hai người ngồi gần cửa sổ, phong cách trang trí rất bắt mắt, tạo cảm giác mới mẻ: " Bác thường xuyên hay tới đây không ạ "
" Bác và mấy người bạn cũng hay tới, trong thành phố này trà ở đây là Bác thích nhất đấy.
9 Thấm thoắt 1 tuần đã trôi qua, và hôm nay là ngày cô mở ra một trang mới. Sáng sớm cô đã bị lôi dậy bôi bôi trát trát. Cô chọn cho mình tông nhẹ nhàng, tóc đan tích rồi được bối lên cao.
10 " Hôn đi,hôn đi" Mọi người vỗ tay
Cô chưa kịp lên tiếng thì anh ta ghé sát:" không có ba mẹ ở đây thì còn lâu "
" Tôi thèm chắ. . . c"
Cô chưa nói hết thì anh ta đớp môi cô, trợn mắt.
11 Bảy giờ thì chuông đồng hồ kêu, cô lề mề vệ sinh cá nhân. Rồi trang điểm, làm tóc, trang phục. Tóc cô làm xoăn gợn sống, mái tóc dài bồng bềnh. Chiếc áo hai dây kèm theo bộ vest màu xám.
12 Cưới nhau đã được một tuần, cô ngày nào cũng như ngày nào, đêm nào cũng như đêm nào. Ban ngày tất bật với công việc, tối thì người làm về hết. Một mình trong căn biệt thự vắng ngắt.
13 Ngồi vào bàn, từng món được đưa lên:" Tuyết Băng à, mẹ không biết con thích món gì nên làm nhiều món cho con lựa, không biết con có thích không"
Cô nhìn bà cảm động:" Con không có kén ăn, bữa ăn hôm nay rất là hợp khẩu vị.
14 Sáng sớm 6h cô đã dậy, thấy hắn đang còn ngủ ngon lành thì chỉ muốn ném hắn phát, tại ai mà cô phải ngủ trên ghế để bây giờ lưng đau ê ẩm.
Sau khi vệ sinh cá nhân cô xuống làm bữa sáng, bà quản gia thấy cô:“ Cô dậy rồi sao”
“Vâng, hôm nay dì để con làm bữa sáng cho”
“Sao để cô làm được, bà chủ mắng tôi chết”
“Không sao đâu, để con làm đi mà.
15 Đang ăn sáng,hắn nói:"Mẹ à, hôm nay chắc bọn con phải về"
" Sao con cứ vội thế, không phải hôm nay là thứ bảy à" Mẹ bảo
" Dạ công ty con có việc đột xuất nên phải về ngay ạ"
"Về rồi lúc khác bọn con lại tới mà" Cô tiếp lời
"Vậy ăn sáng lên thu xếp mà về, từ nay mẹ quy định cuối tuần các con về chơi đến chiều chủ nhật mới được về" Mẹ ra lệnh
"Kìa mẹ" Hắn nhăn mặt
" Nuôi mày ăn học mà chỉ bảo về ăn cơm cuối tuần cũng không làm được sao"Mẹ bắt đầu giận
Cô đá chân hắn ý bảo im lặng, nói với mẹ:" Mẹ đã nói vậy rồi sao bọn con phản đối được nữa chứ.
16 " Chỉ có cô nghĩ vậy thì có" Hắn nhìn chằm chằm như muốn bằm cô ra
"Anh không tin thì thôi. Mà tôi cá chắc chắn anh là dạng nhà giàu ăn chơi, đào hoa.
17 Mấy tiếng sau cô mới tỉnh lại. Hắn hỏi: " Cô tỉnh rồi à"
Không có tiếng trả lời, hắn ngập ngừng :"Chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi"
Cô quay lại, mỉa mai :" Người như anh mà có thể xin lỗi người khác được à, bất ngờ quá"
" Cô nghĩ ai cũng được vinh hạnh như cô sao"
"Không dám, lời xin lỗi từ miệng anh có bao giờ là thật lòng đâu"
Đang nói bỗng cô thấy một chiếc xe từ xa đang đi tới, cô chỉ tay: " Có xe kìa".
18 Mở cửa thấy cô đang nằm trên giường, hắn đi tới xem. Sờ trán thấy rất nóng. Chắc tại dầm mưa, hắn không nghĩ cô lại sốt đến nỗi bất tỉnh luôn như vậy.
19 “Lúc đó rồi tính ha, mà cô không phải thức ăn hảo hạng gì nên tôi cũng không có hứng. Ngủ đi”Nhìn cô một lượt
“Gớm, thử chưa mà biết. Không khéo thức ăn tầm thường như tôi đây thử lại không muốn nhả ấy chứ” Đá đểu
“Bộ cô đang khiêu khích sao, tôi cũng không ngại ăn món tầm thường đâu” Lết tới gần.
20 Sao lúc đó cô không dậy mà chửi tôi đi, bây giờ có phải muộn rồi không" Cười
"Lúc đó tôi sốt đến bất tỉnh, dậy bằng niềm tin à"Nhìn
"Nên tôi mới mớm thuốc cho cô, chứ cô nghĩ lúc nào cũng được vinh dự đấy á.