Tâm Ma Chương 77: Gây Hấn
Chương trước: Chương 76: Thù Này Phải Báo
- Vũ, mày đâu rồi.
- Bọn tao về rồi này.
Tiếng đập cửa phòng ầm ĩ. Một giọng nói uể oải từ trong phòng vang ra:
- Ừ, tao ra giờ đây.
- Nhanh đi, ngoài phố vui lắm, có lão bán tò he mới mở, trông ngộ lắm.
Phong Vũ cáu kỉnh đáp:
- Biết rồi, bọn mày đi trước đi.
Cả bọn thì thào, thằng Phấn nói:
- Nó bị sao thế.
- Hay là nó ốm rồi, bình thường nó đâu có vậy.
Thằng Phấn lớn tiếng:
- ĐI NHANH MÀY, NHỎ UYÊN LẠI MỞ HÀNG KẸO KÉO RỒI ĐẤY.
Phong Vũ không đáp lại. Cả bọn nhún vai nhìn nhau rồi bỏ đi.
Bình thường, vào những dịp hội thế này, Phong Vũ rất háo hức. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, trong lòng nó cảm giác áy náy luôn thường trực, dày vò. Chỉ vì nó mà một đứa bé vô tội bị Định Đồng bắt. Hình ảnh thằng bé bị cứ lởn vởn trong đầu óc Phong Vũ. Khuôn mặt bầm tím cùng ánh mắt đáng thương ám ảnh nó không thôi. “Mình phải làm gì đó”, Phong Vũ thầm nghĩ. Nó vò đầu, bực tức đấm mạnh xuống giường, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Thằng khốn Định Đồng.” Lúc này nó bỗng sực nhớ ra: “Lúc nãy thằng Phấn bảo Nhã Uyên mở hàng rồi sao …”, bỗng nó cảm thấy xốn xang. Đã bao lâu rồi nó không gặp Nhã Uyên, bao nhiêu lần đi qua ngõ Tam Kính cũng chỉ mong nhìn thấy bóng dáng cô bé. Nghĩ tới Nhã Uyên, Phong Vũ thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Nó khẽ đứng dậy, mở cửa ra vươn vai, hít thật sâu. Tiếng người ngoài sảnh cười nói rộng rã.
Phong Vũ bước thật nhanh, như là sợ Nhã Uyên sẽ không còn ở đó. Thấy bọn thằng Phấn đằng xa, nó định tiến lại nhập hội nhưng rồi tư lự một giây, nó nhanh chân bước tiếp. Đến trước ngõ nhỏ, Phong Vũ bỗng thấy bối rối, toan bước tới nhưng lại tần tư lự. Bao nhiêu ngày mong ngóng, giờ sắp gặp mặt thì lại ngại ngần. Chỉ trong chốc lát mà hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cậu: “Gặp nhau rồi thì biết nói gì? … Chỉ gặp một thoáng chốc thì phải làm sao? Liệu Nhã Uyên có vui khi gặp lại mình không hay cũng chỉ coi mình như người bình thường? Trước mặt Nhã Uyên mình nên tỏ ra vui mừng hay cứ bình thản như thường?”. Bỗng có tiếng cười khúc khích từ trong ngõ, đúng là Nhã Uyên rồi, không còn chần chừ gì nữa, Phong Vũ bước vào, trong đầu cũng quên sạch những suy nghĩ vừa rồi.
Nhã Uyên mặc một chiếc áo màu trắng mỏng manh, áo không còn mới nhưng trắng tinh. Đôi vai gầy thỉnh thoảng lại so lại vì gió lạnh. Nhã Uyên ở đó một mình, đùa nghịch với con mèo hoang, nụ cười của cô bé tan vào gió, con mèo nằm yên trên tay cô bé, dôi mắt lim dim. Cô bé trông gầy hơn trước, nước da trắng mà mong manh đến trong suốt. Phong Vũ thoáng thấy xót xa, cuộc sống của nó từ nhỏ đến lớn sung túc trong nhung lụa, những việc hàng ngày cũng chẳng phải đụng tới chứ đừng nói là lo lắng tới cái ăn cái mặc. Trong nó dâng lên một sự hổ thẹn, bản thân toàn gây chuyện để rồi lại hại người khác.
Phong Vũ nhẹ nhàng bước lại gần, thấy bóng nó Nhã Uyên cười rạng rỡ, tóc bay bay trong gió. Không đợi Phong Vũ nói, Nhã Uyên đã lên tiếng:
- Anh … anh …
Tiếng gọi giống như hai đứa đã thân thiết từ lâu lắm, làm Phong Vũ có cảm giác như rừng hoa trong tâm hồn cậu đang bừng nở dưới ánh nắng rực rỡ. Phong Vũ mỉm cười đáp:
- Uyên ăn tết có vui không?
- Dạ, Nhã Uyên một thoáng lúng túng, có điều gì đó con bé không muốn nói ra nhưng Phong Vũ không nhận ra, anh xem con mèo này!
Phong Vũ đưa tay ra vuốt nhẹ con mèo.
- Méo!!!!
Con mèo giật mình vụt nhảy đi. Phong Vũ toan đuổi theo thì Nhã Uyên nói:
- Để nó đi anh, em vẫn ở đây mà. Nếu nó thích mai nó lại lại.
Phong Vũ gãi đầu nói:
- Tại anh mà nó chạy mất.
Nhã Uyên cười khúc khích:
- Nhờ có anh mà nó được đi chơi đó, ở đây mãi cũng buồn lắm thôi.
Phong Vũ cười xòa:
- Ừ ừ …
Nhã Uyên vừa nói tay vừa thoăn thoắt quấy đường làm kẹo:
- Anh chờ em tẹo nhé.
Cả hai đều lặng yên, chỉ có tiếng đũa khua trong khay lạch cạch. Chỉ một loáng, đường bông lên như đám mây trắng, xôm xốp. Nhã Uyên vuốt vuốt chiếc kẹo bông lên như một chú mèo trắng, đôi vai vểnh lên. Cô bé cầm giơ lên trước mặt Phong Vũ nói:
- Anh nhìn xem, cho anh đấy!
Phong Vũ đang định nói gì đó thì có tiếng cười ở đằng xa, tiếng cười mà, tiếng cười mà dù chỉ thoáng qua nó cũng nhận ra ngay, đó là Định Đồng. Từ xa, Định Đồng cười hềnh hệch bước tới, cái đầu lắc lư, đi theo sau là bốn tên gia nhân. Bốn tên gia nhân này chính là bọn đã bị Phong Vũ đánh cho no đòn từ bữa trước, tuy nhiên lúc đó Phong Vũ mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới nên bọn chúng không nhận ra cậu. Định Đồng tiến lại, ngoác miệng cười, hai má phúng phính, chỉ tay vào cái kẹo bông mà Nhã Uyên đang cầm:
- Con ranh, bán cho tao cái kẹo bông kia.
Nhã Uyên đáp:
- Kẹo này có người mua rồi, để tôi làm cho cậu cái khác.
Định Đồng cười cười đáp:
- Ai mua tao cũng mặc, bán cho tao, tao mua một đồng bạc. Tao mua cái này, mua hết cả thúng kia.
Chiếc kẹo này chỉ đáng giá vài xu lẻ, một đồng bạc chắc mua được cả trăm cái như thế. Định Đồng làm thế vốn chỉ để chọc tức Phong Vũ. Phong Vũ trong lòng sôi sục, quắc mắc nhìn Định Đồng, gằn giọng:
- Biến đi, muốn ăn đòn hả.
Định Đồng lớn tiếng cười, nói:
- Đừng có cậy lão Chính Hùng mà lớn tiếng. Lão không đủ tài dạy tao nên tao mới đi, mày cũng bất tài như bố mày thôi.
Phong Vũ nghiến răng, mặt đỏ gay. Tiếng Nhã Uyên gần như nức nở:
- Đừng … đừng … để em làm cái khác.
Định Đồng hai tay chống hông nói:
- Có ngon thì nhào vô, sư phụ ta còn giỏi hơn Chính Hùng gấp trăm lần.
Phong Vũ như uất nghẹn, tiếng Nhã Uyên nói thì thào:
- Đừng anh, con trai Định tướng quân đấy.
Phong Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật dài, cậu thầm nghĩ: “Dù sao mình cũng không nên làm lên lụy tới Nhã Uyên, Nhã Uyên chẳng có ai che chở cả, lại còn phải làm lụng nuôi sống gia đình”. Cậu thở dài, nói với Nhã Uyên:
- Thôi, em đưa cái kẹo cho nó đi.
Định Đồng cười đắc thắng, nhơn nhơn nói:
- Biết điều thế là ngoan đấy.
Nhã Uyên vẫn mím môi lắc đầu quả quyết:
- Không được, là em làm cho anh mà.
Định Đồng bực tức giật cái kẹo trên tay Nhã Uyên vứt xuống đất, nó lấy chân giẫm lên. Cô bé ngã dúi theo, chiếc áo trắng đã lấm bẩn. Cái kẹo bông bẹp rúm, vấy đầy đất. Đoạn rồi nó quay lưng bỏ đi. Một tên gia nhân quay lại, nói với theo:
- Con ranh, mày chán sống rồi sao? Không muốn làm ăn nữa hả.
Một thằng khác nói:
- Liệu hồn đấy, ông không tha cho mày đâu.
Nhã Uyên mím chặt, đôi mắt long lanh. Phong Vũ nói:
- Sao em không đưa cho nó đi.
Nhã Uyên nói:
- Em không đưa, em không đưa, em làm cho anh mà.
Phong Vũ đáp:
- Bọn nó sẽ không buông tha cho em đâu, chỉ là cái kẹo thôi mà.
Nhã Uyên như òa khóc:
- Nhưng em làm cho anh, em không cho ai cả.
Phong Vũ đáp:
- Em ngốc lắm.
Lúc này, Nhã Uyên như òa lên:
- Em không ngốc, em không ngốc đâu, sao anh lại mắng em ngốc …
Cô bé khóc nấc lên rồi vụt chạy mất, Phong Vũ toan đuổi theo, nhưng trong giây phúc ấy, toàn thân cậu bất lực, trong đầu cậu vụt lên một suy nghĩ: “Chỉ vì mình mà mà đã liên lụy tới bao nhiêu người. Thằng bé ăn mày … rồi Nhã Uyên, đâu ai có tội tình gì. Nếu mình không ở đây thì Định Đồng đâu làm khó dễ Nhã Uyên. Hay là … hay là mình nên tránh xa … mình chỉ mang rắc rối đến cho người khác”. Những suy nghĩ ấy như nhấn chìm Phong Vũ xuống vực thẳm. Phong Vũ không còn trẻ con để không biết suy nghĩ, nhưng cậu cũng chưa đủ lớn để thông tuệ. Sự dằn vặt như những mũi kim làm cậu cảm thấy xót xa khôn tả. Phong Vũ không đuổi theo Nhã Uyên mà quay lưng bước đi, lòng tự nhủ: “Mình nên tránh xa thì hơn”, trong đầu cậu những dòng suy nghĩ như quấn vào nhau, ánh mắt đứa bé bị Định Đồng bắt đi lại hiện lên hòa trong tiếng khóc nấc của Nhã Uyên. Bất giác Phong Vũ nghiến răng lẩm bẩm: “Mình phải làm gì đó.”
Quảng cáo
Xem tiếp: Chương 78: Đối Thủ Thực Sự