Tâm Ma Chương 76: Thù Này Phải Báo
Chương trước: Chương 75: Giọt Máu
Phong Giang vừa mới đi khuất, Công Thanh giậm chân nói:
- Sao chú lại cản cháu. Hắn dám làm vậy với cháu.
Giã Kiên đáp:
- Ta không ra tay thì cái mạng nhỏ của ngươi có còn không.
Từ nãy đến giờ, Định Đồng há hốc mồm ngồi xem, nuốt nước miếng ừng ực.
Giờ nó mới lên tiếng:
- Sư huynh cao cường thật, vậy mà ta cứ nghĩ … sao không lấy mạng hắn quách đi rồi. Nếu sau hắn là đối thủ của ta thì biết tính sao.
Nó lại nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp:
- … khó cho ta quá.
Công Thanh nói:
- Đúng vậy, ở đây chỉ có ba ta, sao chú không để cháu giết quách hắn đi cho rồi. Định tướng quân đã giao cho chúng ta mở đường quan lộ cho thiếu gia mà.
Giã Kiên đáp:
- Việc đó không đến lượt ngươi nhắc. Ta cũng đã suy tính kỹ rồi, lần này có cả Phong Vũ, con trai của Hoàng Chính Hùng. Một tên nhãi nhép của Huynh Đệ hội ngươi đã đối phó không nổi, chuyền nhân của Hồng Lạc môn ngươi tính sao đây?
Công Thanh đáp:
- Vừa rồi chính chú cũng thừa nhận cháu thắng còn gì. Hắn là người của Huynh Đệ hội sao?
Giã Kiên đáp:
- Hừ … vừa rồi ngươi không thấy hắn dùng võ công trong Hàn thủ chưởng đánh trúng sao!? Nhân cơ hội này, ta sẽ sắp xếp sao cho hắn và Phong Vũ đối đầu nhau, một trong hai đứa sứt đầu mẻ chán rồi lúc đó chúng ta hẵng ra tay cũng chưa muộn.
Công Thanh lúc này mới bớt nhăn nhó nói:
- Ra là vậy.
Nhưng lúc này, Công Thanh lại nghĩ tới lúc bị Phong Giang ấn tay vào ngực mà đẩy ra sau cùng với nụ cười nhơn nhơn đắc thắng vô cùng đểu giả, bất giác đỏ mặt, mím chặt môi lẩm bẩm:
- Hừ coi như may mắn cho hắn, thù này không báo quyết không làm người, lần sau gặp mặt đừng hòng thoát.
Định Đồng lắc lư cái đầu, gãi gãi tai nói:
- Là sao ta!?
***
Hồng Lạc môn tưng bừng trong không khí đầu xuân. Cây nêu giữa sân cao vút lên trời, uốn cong, hai câu đối đỏ tươi phất phơ trong gió. Khai xuân, cả môn phái tề tựu đông đủ, có những người ở xa lâu ngày mới về, có những anh em bằng hữu cả năm mới lại gặp mặt, có những người là môn đệ trong phái, nay xuất phái đi làm ăn xa. Trong đại sảnh, Hoàng Chính Hùng ngồi ở giữa phòng, tươi cười đón khách. Là một bang phái lớn trên giang hồ, bạn bè bằng hữu không phải là ít. Người ra vào nhộn nhịp, tươi cười trò chuyện, chúc tụng nhau năm mới. Bỗng từ cửa vọng vào tiếng vó ngựa, cửa đang mở sẵn đón khách, sáu tên cấm binh chaỵ xộc vào, xếp thành hai hàng hai bên. Một tên mặt mũi hồng hào, trắng trẻo bước vào, môi hắn nửa như đang cười. Hắn là thái giám trong cung. Hắn nghênh ngang đi vào sảnh, chắp tay chào Hoàng Chính Hùng:
- Hoàng trưởng môn, ta quấy quả ông không phải lúc rồi.
Hoàng Chính Hùng đáp lễ, cười lớn:
- Ha … ha… không dám, đại quan dành chút thời gian tới dự tiệc với kẻ hèn này thì còn gì bằng, có cầu cũng chẳng được.
Gã thái giám đáp:
- Ta đâu được cái phúc đó.
Gã lấy tay che miệng, nói như thì thầm với Hoàng Chính Hùng:
- Hoàng thượng có chỉ dụ, ở đây nói chuyện không tiện.
Hoàng Chính Hùng đưa mắt sang nhìn Đặng Chất, Đặng Chất hiểu ý đứng dậy thay ông tiếp khách. Chính Hùng dẫn gã thái giám đi vào thư phòng phía sau. Vào đến phòng, gã thái giám đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Giờ Hoàng trưởng môn cũng là người có thân phận trong kinh thành, nên bớt giao thiệp với loại giang hồ đầu đường xó chợ thấp hèn ấy đi thôi.
Hoàng Chính Hùng nhếch mép cười đáp:
- Xin đại quan đừng nói vậy, bọn họ đều là anh em huynh đệ của ta, nói vậy chẳng khác gì đại quan nói ta.
Gã thái giám quắc mắt nói:
- Hứ, ta cũng chỉ muốn tốt cho trưởng môn thôi.
Chính Hùng lạnh lùng nói:
- Không dám.
Gã thái giám lại mỉm cười nói:
- Thôi ta đi vào việc chính luôn, không làm mất thời gian của trưởng môn nữa. Xuân này, hoàng thượng lập hội Thi võ, chắc trưởng môn cũng biết. Thi vừa là tuyển chọn người tài, vừa là nâng cao hào khí đất nước, ý của người thật là thông minh sáng suốt. Đức hoàng thượng muốn Hồng Lạc môn tham gia ứng thí. Hoàng trưởng môn thật là có hồng phúc, được đích thân hoàng thượng để mắt tới, chắc tổ tiên Hoàng trưởng môn tích đức lâu lắm rồi.
Hoàng Chính Hùng khẽ nhăn mặt nói:
- Hoàng thượng muốn môn đệ Hồng lạc môn tham dự hội Thi võ sao?
Gã thái giám đáp:
- Đúng vậy, ý của người là muốn đại công tử của Hoàng trưởng môn thi tài, ngài quả là hết sức vinh hạnh đó, nhiều người mơ cũng chẳng được đâu.
Hoàng Chính Hùng vẫn không nói gì, chỉ chăm chú rót trà mời khách, gã thái giám nói:
- Hồng Lạc môn tuy võ nghệ cao cường, nhưng hội thi lần này cũng không tầm thường đâu, ngài nên chuẩn bị tập luyện cho tốt, hoàng thượng ưng mắt thì ắt sẽ được thưởng to, không khéo còn thăng quan tiến chức nữa.
Hoàng Chính Hùng không nói gì, đưa chén trà lên uống một ngụm, tên thái giám nói:
- Thôi, thôi, ta về, không quấy quả trưởng môn.
Lúc này, Hoàng Chính Hùng đứng dậy nói:
- Đại quan chờ đã.
Vừa nói ông vừa đi vào phía sau rồi mang ra một cái bọc đỏ chót:
- Đại quan không ở lại dự tiệc cùng anh em ta thì cũng nên nhận một chút lộc, đầu năm đã công cán vất vả rồi.
Tên xứ giả cười tít mắt nói:
- Ai lại làm vậy, quả thật là ngại quá. Ta không có công, đâu dám nhận quà của Hoàng trưởng môn.
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra đỡ lấy cái bọc. Hắn nói thì thầm ra vẻ nghiêm trọng:
- Nói cho Hoàng trưởng môn biết, lần này hội võ có cả công tử của Định Hinh tướng quân, trưởng môn phải hết sức cẩn thận.
Chính Hùng hững hờ nói:
- Đa tạ đã nhắc nhở.
Tên thái dám đi khuất, Hoàng Chính Hùng ngồi tư lự trên ghế, thầm nghĩ: “Hội thi võ này ta thật sự không chút hào hứng. Phong Vũ đang còn non dại, ta càng không muốn nó tham gia, nhưng đã là lệnh của hoàng thượng ai dám chống lại. Gọi là tỷ võ tranh tài nhưng nếu thắng thì đắc tội với nhiều đại quan, sợ khó sống nổi ở đất kinh kỳ này, nếu thua lại mang nỗi nhục cho môn phái, thật tiến thoái lưỡng nan”. Nghĩ đến đây, lão bất giác thở dài. Tia nắng đầu ngày chiếu chênh chếch qua khe cửa, ánh vào cốc trà mạn, tươi mới, trong trẻo. Chính Hùng bất giác phá lên cười: “Thật là xấu hổ với bản thân, không biết tự bao giờ ta đã trở thành kẻ so đo tính toán nhỏ mọn. Sống trên đời, việc thấy đúng thì làm, không trái với lương tâm thì không phải nghĩ ngợi, sống sao cho thống khoái là vui. Ta đầu cần quá đa sự”.
Quảng cáo
Xem tiếp: Chương 77: Gây Hấn