Tâm Ma Chương 56: Đêm Ba Mươi
Chương trước: Chương 55: Phế Nhân
Đang bị trọng thương, lại bị mất nhiều máu, A Tòong gần như ngất lịm đi. Lúc hắn tỉnh dậy, trời tối om như mực. Bóng tối đặc quánh hòa vào với khí lạnh. Bên ngoài, gió rít lên từng cơn liên hồi. Toàn thân hắn như đông cứng lại, không còn chút cảm giác. Hắn đưa tay lên quờ quạng. Đau nhói ! Tay phải từ khuỷu tay trở xuống đã không thể cử động được. Nhớ lại lúc trúng độc chiêu của Quạt Mo, hắn cảm thấy thật kinh hãi. Hắn thầm nghĩ mình vẫn còn may mắn vì đám sát thủ áo đen của Độc Điếu đến vừa kịp lúc làm vật thế mạng. Chắc hẳn bọn chúng khó lòng mà sống sót trở về được. Hắn tự hỏi, không biết giờ này Độc Điếu và các bang phái tứ phương giờ này ra sao ? Máu từ vết thương trên tay vẫn tuôn ra, thấm đẫm cả chiếc ao. Vết cắt quá sâu nê không thể nào cầm máu. A Tòong gắng sức, lồm cồm chống tay ngồi dậy, lần mò xung quanh. Hắn ngồi khoanh gối định thần, tay chân run rẩy, toàn thân yếu ớt. Hắn từ từ đưa tay phải ra với con dao khoắm sau lưng, cẩn thận kê chiếc áo dưới sàn. Thở dài. Trong màn đêm, tiếng gió rít lên như gào thét. Cánh tay này dù sao cũng đã bị phế, phải cắt đi mới cầm máu được. Hắn tự nhủ, mạng sống là quan trọng nhất, mất đi cánh tay đâu có hề gì. A Tòong nhấc dao lên chém mạnh xuống. Một đao dứt khoát, cũng giống như mỗi khi hắn kết liễu đối phương. Máu tuôn ra. Con dao này đã chém biết bao nhiêu mạng người, tắm đẫm mình trong máu. Hắn cảm thấy có chút gì đó mỉa mai. A Tòong gói cánh tay vào chiếc áo, xé một mảnh vải băng chặt khuỷu tay rồi lau sạch vết máu trên sàn nhà. Giờ cánh tay trái của hắn đã cụt đến tận khuỷu, Song Long đao chẳng lẽ đến đây là đoạn.
Ở ngoài xa, có tiếng bước chân vọng lại. A Tòong hốt hoảng vơ vội đống lộn xộn rồi trốn vào phía dưới ban thờ. Ban thờ khuất ở trong, lại có rèm nhung phủ xuống đủ che cho hắn. Tiếng bước chân ngày một gần kèm theo cả tiếng lách cách. Cánh cửa miếu thờ mở ra, ánh nến hắt vào leo lắt, bập bùng trong gió. Gió lạnh ở ngoài thổi sộc vào làm tàn hương tung bay. Có tiếng ho khe khẽ. Bốn người mới đến đầu là nữ. A Tòong nhìn qua gầm điện thờ thấy mấy đôi hài đỏ nhỏ nhắn. Hắn thở phảo nhẹ nhõm. Đối với nữ nhi, hiện giờ hắn vẫn có thể đối phó được. Tiếng ho nhỏ nhỏ vang lên :
- Sụ … sụ … hình như phòng có mùi gì lạ lắm chị ơi.
Người kia đáp :
- Tao chỉ thấy mùi ẩm mốc thôi, đã mấy tháng rồi trại chủ không ngó ngàng gì, không cho người dọn. Hôm nay tự nhiên lại nhớ đến.
Mùi gà luộc thơm nức, A Tòong đói cồn cào. Hắn cố gắng yên lặng chờ đợi, bọn người kia đi thì sẽ là bữa thịnh xoạng cho hắn.
Một người nói :
- Bọn bay nhanh dọn dẹp sạch sẽ đi, sắp giao thừa rồi, phu nhân xuống giờ đấy.
Căn miếu thờ đầy bụi bặm và mạng nhện. Chắc hẳn đã lâu rồi không có người ghé qua.Trên ban thờ bụi phủ đầy. Sơn son thiếp bạc cũng đã sờn màu. Trên điện thờ là ba bức tượng gỗ, ngồi giữa là Tân, người anh cả, một bên là Lang một bên là vợ Tân. Bọn gái hầu lúi húi lau dọn. Một lúc sau, từ xa có tiếng bước chân vọng lại. Một người phụ nữ nữa bước vào, A Tòong ngửi thấy mùi thơm dìu dịu. Người này nói :
- Chỗ này còn bẩn này, lau đi… Sao hoa lại cắm thế này !?
Nghe giọng nói, A Tòong đoán chắc hẳn người này là vợ Quạt Mo. Bà tiến lại gần điện thờ, đặt chân ngay trước mặt A Tòong, vừa sắp xếp đồ cúng, miệng lầm rầm :
- Ông thì tối ngày bận việc, ta thì đi đi về về, chẳng ai trông nom thờ cúng, rồi làm việc gì hỏng việc nấy. Việc hôm nay không suôn sẻ chắc cũng từ đây mà ra. Bọn bay coi sóc việc nhà cửa mà không đứa nào hé răng một lời, nuôi thật tốn cơm tốn gạo.
Bọn người làm đồng thanh đáp lí nhí :
- Dạ.
Phu nhân quay về phía điện thờ, lầm rầm khấn :
- Con bẩm ông Tân ông Lang, bẩm bà Lưu. Bữa nay năm hết tết đến trang gia chúng con có ít lễ vật một là tạ tội với các ngài, hai là mong các ngài đón tết đầm ấm.
Bà quay sang phía bọn người làm :
- Rót rượu đi. Ông sao còn chưa xuống nhỉ. Thật là …
A Tòong thầm nghĩ : « Nếu ta có thêm chút sực lực thì sẽ lao ra chém sạch lũ người này cho hả cơn giận. Chỉ tiếc là lực bất tòng tâm, giết người rồi e không thoát thân nổi. » Lại có vài tiếng bước trầm ổn chân vang lên. Nghe tiếng chân, A Tòong nhận ra người này có võ công không tầm thường, chắn hẳn đó là Quạt Mo. Hắn thầm kinh hãi. Nếu bị phát giác, mạng hắn chắc chắn không giữ được. A Tòong toát mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ hắn sợ Quạt Mo như lúc này, và cũng chưa bao giờ có ai đủ sức làm hắn sợ như Quạt Mo. Hắn nín thở, toàn thân đóng băng. Quạt Mo tiến vào, nói giọng bực tức :
- Từ giờ đàn bà trẻ con cứ bước chân ra khỏi phòng là phải có nam giới đi kèm. Không được đi một mình.
Phu nhân làu bàu :
- Trong nhà mình mà còn vậy là sao hả trời.
Quạt Mo sẵng giọng :
- Ta nói một là một, hai là hai. A Tòong, Độc Điếu và người của hắn đã xổng cả rồi. Một lũ vô dụng …
A Tòong thầm nghĩ : « Vậy ra Độc Điếu đã chạy thoát, tại sao hắn không quay lại cứu ta ? » Trong lòng A Tòong dâng lên một nỗi căm tức. Phu nhân hừ một tiếng rồi đổi giọng nhu mì:
- Cũng do mình lâu nay không ngó ngàng đến thờ cúng nên không được các vị phù hộ đấy. Ông khấn rồi thắp hương nhanh đi, giao sắp sao thừa rồi.
Quạt Mo tiến đến điện thờ. Bỗng lão khựng lại, chăm chú nhìn gì đó. A Tòong bồn chồn không thôi. A Tòong giật mình, ngay dưới chân Quạt Mo còn vương chút máu của hắn, có phải Quạt Mo đã phát hiện ra ? Hắn đưa tay phải ra sau nắm chắc cán dao. Người căng lên, hắn sẵn sàng đón nhận tất cả. Lúc này, hắn thầm nguyền rủa Độc Điếu. Chính Độc Điếu đã đưa hắn đến đây. Cũng chính Độc Điếu đã ra hiệu cho hắn chiến đấu với Quạt Mo, đến cuối cùng thì lại trốn một mình bỏ hắn ở lại trong tình cảnh thảm hại. Đêm nay đã là đêm ba mươi, đáng lẽ ra, giờ này hắn đang ở nhà uống rượu đón tết chứ không phải lê la ở đây.
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập. Một người có Binh Lan trại chạy sộc vào, vừa nói vừa thở hổn hển :
- Bẩm ông, bắt được… hai thằng áo đen … của Độc Điếu rồi ạ.
Quạt Mo hỏi :
- Còn sống không ? A Tòong đâu ?
- Dạ còn. A Tòong vẫn không thấy.
- Bọn chúng đâu ?
- Dạ bọn con bắt trói lại rồi, đang ở dưới nhà sau.
- Đi
Quạt Mo nói rồi bước vội ra, để mặc đám hầu gái và phu nhân ở lại. Phu nhân thở dài, lặng lẽ cắm hương lên điện thờ, vái ba vái rồi quay lưng bước ra. Bọn hầu gái cúi đầu đi theo sau. A Tòong thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn chưa bị phát hiện. Mùi thịt gà làm A Tòong tạm quên mệt mỏi, hắn nhổm dậy lấy vặt chiếc đùi con gà cúng trên bàn cúng nhai nhồm nhàm rồi, tự nói :
- Gà ơi gà à, ông thay các cụ hóa kiếp cho gà nhé. Các cụ sẽ ban phúc cho chúng bay, cúng bài à … làm ta sợ hết hồn.
A Tòong được bữa no nê. Hắn chén sạch con gà cũng đĩa xôi. Sau đó nằm nghỉ ngơi. Lúc này chắc hẳn quân của Binh Lan trại vẫn còn túc trực ở ngoài, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Trốn tạm ở đây sau đó lựa tình hình để thoát ra.
Xem tiếp: Chương 57: Đón Tết