1 Chap 1: -Nhi à! Dậy đi con! -Gì thế mẹ? Đang hè mà cho con ngủ chút đi!- Nó dụi dụi mắt -Nghe nè! Con đậu vào Saint rồi!- Mẹ nó mừng rỡ -Sao ạ? Á Á Á! Con đậu rồi ư?- Nó nhảy tưng tưng quên cả buồn ngủ -Đừng vội mừng! Con nằm trong top thấp nhất đó!- Mẹ nó nói -Haizzz! Thế còn cái Uyên sao mẹ?- Nó hỏi -Con còn hỏi nữa! Đương nhiên là top đầu rồi! Cùng là bạn thân sao mà thua xa con người ta thế nhỉ? Ôi ông ơi! Trên trời có mắt linh thiêng mà xem nó này!- Mẹ nó rên rỉ -Mẹ…! -Mẹ đùa thôi! Con vào được đó là tốt lắm rồi! Con hãy cố gắng học để không phụ lòng bố đã lo cho con nhé!- Mẹ nó xoa đầu nó -Vâng! -Giờ thì…dậy phụ mẹ bán nào! Dẹp đống truyện của con đi!- Mẹ nó đá vào mông nó -Oái! Mẹ này! “ Hix! Sau kì thi vất vả cũng không được nghỉ ngơi 1 ngày nữa!”- Nó xoa xoa cái mông đau điếng -Xin chào quí khách!- Nó chào khách hàng, “ Thượng đế” lần này có vẻ là 1 cậu học sinh trạc tuổi nó -Xin chào!- Cậu ta chào lại nó, nhìn cậu ấy rất style khi để đầu tóc ủi 1 bên hợp với khuôn mặt mình.
2 Chap 2 Tiếng báo thức của nó, nó với tay tắt rồi ngồi dậy dụi dụi mắt và…nằm xuống ngủ tiếp =]]. 15p sau,… - Nhi! Dậy đi! Uyên qua rủ đi học nè!- Mẹ nó la oai oái - Gì? Đang sớm mà! Bảo nó đi trước đi mẹ!- Nó rúc đầu vào cái chăn - 5p nữa mày mà không chuẩn bị xong tao đá vào mông mày!- Uyên lên giật cái chăn nó ra! - DẠ vâng vâng! Em dậy liền ạ!- Nó luống cuống dậy bung chạy vào nhà tắm, nó vốn sợ bị đá vào mông mừ! 5p rưỡi sau, nó đi xuống lầu - Đi nào! - Mắt còn dính ghèn kìa mụ!- Uyên dụi mắt nó - Ờ thanks! Con đi nha mẹ! - Uhm! Học tốt nha con!- Mẹ nó Nó đi rồi, mẹ nó nhìn vào di ảnh ba nó, - Anh xem! Con gái chúng ta đã lớn rồi đấy! Con bé lên cấp 3 rồi!- Mẹ nó rưng rưng- Liệu…em có nên giao con bé cho ông ấy?? Còn về phần nó, đang ngồi trên xe Uyên đến trường.
3 Chap 3: -Cậu về ổn không Quân?- Nó lo lắng hỏi -Ổn! Tớ không sao!- Quân nói -Uhm! Có gì nhớ nói với tớ đấy! Chúng ta là bạn mà!- Nó vui vẻ nói -Về chưa mày! Lâu quá!- Uyên nói -Ok! Tớ về nghen! Tạm biệt!- Nó chạy theo Uyên -À tao nói chú tài xế chở mày về rồi! Mày leo lên về trước đi, tao ra đây có việc!- Uyên nói -Việc gì thế?- Nó ngơ ngác -Con ngốc như mày không nên biết! Về đi ngốc!- Uyên ấn vào trán nó -Ui da! Tao biết rồi! Mai gặp mày! Tạm biệt!- Nó nhăn nhó nhưng chỉ nhăn giả thôi vì biết Uyên rất lo cho nó.
4 Chap 4: Sáng, nó dậy sớm và tung tăng đến trường cùng Uyên làm mẹ nó và Uyên rất bất ngờ -Con nhỏ này hôm nay bị gì mà dậy sớm không cần đá vào mông thế nhỉ?- 2 người cùng nói Lên lớp, -Chào Quân!- Nó toe toét -Chào cậu! Quân rụt rè.
5 Chap 5: Chiều đó, Ken không ghé. Nó nghĩ chắc vì tối cũng cùng đi chơi nên cậu ta không tới, nó cảm thấy vui vui là phấn chấn, hát suốt buổi đến nỗi mẹ đó phải dọa đá vào mông nó mới im.
6 Chap 6: Sáng, nó dậy sớm. Mắt hơi sưng vì hôm qua khóc, cột tóc lên rồi đeo cái kính Nhật Quân đưa vào rồi xuống nhà ăn sáng với mẹ. -Hôm nay mẹ nấu súp cua à? Woa, món con thích nhất á mẹ!- Nó reo lên -Uhm!- Mẹ nó có vẻ buồn buồn -Sao thế mẹ? -Nhi này! Con có bao giờ thấy xấu hổ, hay đau khổ vì sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó chưa?- Mẹ nó hỏi -Mẹ này! Mẹ sao thế? Con luôn tự hào về bố mẹ mà! Mommy and Dad are the best!- Nó giơ ngón cái lên -Uhm! Vậy thì mẹ vui lắm! -Vâng!Hôm nay học xong con sẽ đi tìm việc làm, sẽ giúp mẹ đỡ vất vả hơn ạ!- Nó tiếp tục ăn súp -Để mai rồi kiếm con ạ! Lát nữa học xong con hãy tìm đến địa chỉ này! Con hãy tìm người có tên Dương Thế Lâm, nhất định phải gặp ông ấy! -Ai thế mẹ? -Gặp rồi biết -Dạ! -Nhi à! Mẹ sợ…không lo cho con được nữa! -Mẹ này! Mẹ sao thế? Hôm nay mẹ lạ lắm! Con không thích đâu!- Nó giãy nãy -Hôm qua mẹ mới đi xem bói, thầy bảo năm nay là năm tuổi của mẹ, nên tránh di chuyển nhiều… -Mẹ cũng tin mấy cái đó à? -À ờ mẹ không tin! Mẹ vẫn đi giao hàng bình thường mà! -Thưa mẹ con ăn xong rồi! Con đi học đây ạ! Uyên đến rồi -Tạm biệt con!- Mẹ nó mặt vẫn buồn buồn Mẹ nó nhìn lên bàn thờ ba nó cầu nguyện -Cha chả! Hôm nay dậy sớm nhỉ?- Uyên nhìn nó -Đương nhiên! Tao mà!- Nó nhỉnh mũi lên -Gớm!- Uyên cốc nó -Đau! Con này!- Nó ôm đầu -Truyện nè nhóc!- Uyên đưa nó 1 chồng truyện -Uhm! Mày biết địa chỉ này không? Mẹ tao bảo sau giờ học tới đó!- Nó giơ tờ giấy ra -Địa chỉ này…quen lắm!- Uyên nhìn rồi suy nghĩ.
7 Chap 7: -Mày là ai?- Bọn đó hỏi người con trai dong dỏng cao, đang tựa lưng vào chiếc môtô. -Tao là ai không quan trọng, bọn du côn tụi mày dám vào khu này mà bắt cóc con gái tống tiền hả? -Mặc bọn tao! Can gì đến mày?! -Người bọn bây đang ức hiếp là girlfriend của tao đấy nghe chưa? -Thế à? Giờ bọn tao thích thế đấy rồi sao? Mày làm gì tụi tao, đánh bọn này không dễ đâu!- Bọn đó hất mặt “ Tên đáng ghét ư? Hắn bỏ mặc mình rồi mà!?”- Nó, mắt mờ đi vì mệt và sợ, lờ mờ nhận ra bọn côn đồ đang nói chuyện với ai.
8 Chap 8: Chiều, nó về nhà, ông nội đòi đưa x echo nó về nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó muốn tự đi bộ về cho quen đường, sợ nó mệt nên ông nội đưa cho nó 1 chiếc xe đạp khá cũ nhưng vẫn còn rất tốt.
9 Chap 9: Tối hôm nọ, đt nó có 2 tn. 1 của Uyên và 1 của Ken. - Nó rep - Tin nhắn của Ken, tối nào cũng nhắn gọn lõn 3 từ nhưng đủ làm nó ấm lòng và ngủ rất ngon.
10 Chap 10: 5h30’, trời lờ mờ sáng. Nó bật dậy, nhìn sang mẹ nó thì thấy vẫn không có chuyển biến. Cái lưng đau nhức vì cả đêm ngủ ngồi, nó vào tolet làm VSCN, thay đồng phục rồi sang nhà “cô chủ” •Diệp Chi (18t): Học 11a4, tiểu thư “lá ngọc cành vàng”, nhà là chủ của xưởng sản xuất bánh kẹo.
11 Chap 11: - Bình tĩnh đi Nhi! Mày phải cố chịu đựng!- Nó tự nhủ thầm. Nước mát rượi làm nó khỏe hơn 1 chút, điều nó sợ đã thành hiện thực. Giờ nó bị các hs anti mất rồi! Hix! Nghe tiếng chuông vào lớp, nó không muốn vào lớp tí nào! Thôi cúp cua 1 tiết vậy! Lên sân thượng, gió hiu hiu phả vào má nó, thật thoải mái! Nó lôi tấm hình gia đình nó 3 người chụp chung vào 10 năm trước, trong hình ba nó và mẹ nó cười thật tươi.
12 Chap 12: Hít 1 hơi, nó mở cổng nhà Chi và bước vào… -Về rồi hả con nhóc? Mau lên dọn phòng tao kìa! Xong việc thì quét và lau dọn hết lầu 2, 3 cho tao!- Nhỏ Chi -Nhưng… -Không nhưng gì hết! Mày là ôsin phải biết nghe lời chủ!- Chi ngắt lời nó -Dạ em đi làm ngay!- Nó chạy lên phòng Chi, dường như nhỏ cố ý bày bừa cho nó dọn thì phải.
13 Chap 13: Sáng, tia nắng sớm chạm vào mắt nó, nó tỉnh dậy. Nó ngủ trong 1 căn phòng cực sang trọng như công chúa, VSCN xong nó bước tới gương. “ Chị bảo tôi xấu xí! Tôi cho chị thấy! Chị tát tôi! Tôi sẽ trả lại cho chị!- Nó thầm nhủ, vứt bỏ cặp kính gọng dày đi, thả tóc ra.
14 Chap 14: Có tiếng xe, -Chắc lão Nguyên về đấy!- Hưng nói. Cả 3 đứa cùng bật dậy chạy ra cổng. Trước mắt nó, Nguyên đang say khướt, nói lảm nhảm, và 1 cô gái đỡ anh ấy.
15 Chap 15: Và sau đó, nó bước vào thời kì ôn thi miệt mài, hăng say học làm nó cũng quên đi chuyện giữa nó và Nguyên. Nhưng, thỉnh thoảng nó vẫn cảm thấy lạnh giá vì gió Đông đã kịp len lỏi vào tận sâu trong tim mất rồi.
16 chap 16: - Bữa giờ cậu đã ở đâu? Sao không đến lớp?- Nó hỏi cậu con trai mang cặp kính gọng dày, để đầu gáo dừa trước mặt - Cậu nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra đã!! Cái gì làm cậu khóc như vậy hả??- Quân quệt nước mắt trên má nó - Tớ.
17 Chap 17: Sáng, - Ai vậy? Vào đi!- Nó uể oải nói - Chị Nhi! KHTY nảy mầm rồi nè!- Hưng hí hửng, đầu còn đội nón ngủ, mag quần đùi hình nhóc Shin và đi đôi dép ngủ hình khỉ yoyo - Uhm! Tốt rồi!- Nó nói qua loa lấy lệ rồi chui vào mền tính ngủ típ - Nè! Chị dậy đi! Em gọi người tới "sửa sang" nhan sắc của chị rồi đấy! 3 tuần nay nhìn chị "thảm" quá! - Huh? - Stylist tới rồi! Lên đi!- Hưng gọi- Làm cho chị ấy thật đẹp cho tôi nhé! Nó bị cả 1 ê-kíp dựng dậy lôi vào phòng tắm, nào là đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết, mát-xa, cắt tóc, make up.
18 Chap 18: - Haiz, 2 người đó lâu quá!- Hưng càm ràm - Kệ người ta! Để yên cho người ta tâm sự chứ!- Uyên - Vậy tớ với cậu ra kia "tâm sự" đi Uyên, hí hí! - *Nhéo* Tui với cậu là gì mà đòi "tâm sự" - Ui da!- Hưng xoa xoa - Tới rồi kìa!- Linh chỉ tay, mắt cậu chợt ánh lên tia buồn bã khi thấy nó và Ken nắm tay.
19 Chap 19: Mở đầu 1 ngày bằng việc náo loạn trên xe bus, nó thấy hơi hơi mắc cười. Uyên với Hưng cứ như người iu thiệt í! -Mặt tớ có dính gì không?- Nó hỏi Ken -Không có! Sao thế? -Tại m.
20 Chap 20: -Khoan đã ông!- Ken nói -Sao? -Hôm nay chỉ là tiệc mừng cháu về thôi! Còn tiệc đính hôn thì hủy nhé! -Sao thế?- 2 ông già sửng sốt -Vì…Nhi chưa thực sự yêu cháu! Cháu thấy có hơi chút miễn cưỡng, m.