Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 87: Chết

Chương trước: Chương 86: Thổ Lộ



"ĐOÀNG!!!"

Tiếng nổ súng chói tai vang lên, viên đạn lao xe gió bắn đến nhưng Sakura không cảm thấy gì ngoài ấm áp, an toàn khi được hắn ôm lấy bao bọc, che chở. Nàng như người mất hồn, ngây ngốc dựa vào người hắn, vô thức muốn tận hưởng thêm hơi ấm đó.

Bỗng, cảm thấy phía trên người bên trái dính ướt, Sakura nhìn sang thấy không biết trên chiếc áo trắng đã thấm ướt máu từ lúc nào. Rõ ràng nàng không cảm thấy đau gì, sao lại....

Sakura giật mình sửng sốt, vội vén áo khoác tây trang của Sasuke ra, liền thấy một mảng áo sơ mi đen bên trong phía sườn bụng đã ướt sũng máu. Nàng sững người nhìn vết máu loang lổ trên áo hắn, thậm chí nhỏ giọt xuống sàn, một mùi tanh nồng sộc lên mũi làm trong tim Sakura dâng lên cảm giác khó hiểu, đau đớn khó tả, cứ như người bị thương là nàng chứ không phải hắn.

Hắn chắn đạn cho nàng.... Sao hắn lại làm vậy?

Lúc này Sasuke đã ôm nàng đến một góc nấp an toàn không bị dính đạn, hắn chẳng mảy may gì đến vết thương của mình, việc đầu tiên lại là lo lắng hỏi nàng:

- Em có sao không?

Sakura bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt không biết sao lại tuôn trào không ngớt, làm Sasuke đã lo lại càng thêm lo, luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào.

- Ngoan, nín đi nào.... Em bị thương ở đâu để anh xem.... - Dỗ ngọt một hồi nàng vẫn cứ rưng rưng nước mắt, hắn liền làm mặt lạnh đe doạ - Nếu em không trật tự lại anh sẽ đẩy em xuống dưới kia đấy....

Ai ngờ, nghe xong Sakura còn khóc to hơn, còn doạ ngược lại hắn.

- Anh mới câm miệng lại đi.... Còn nói nữa tôi đấm cho anh vỡ mồm bây giờ.... Hức hức....

-..... - Ai đó biết điều ngậm miệng lại, chỉ dám than trong lòng.

'Bạo lực.... Quá bạo lực....'

Có điều, hắn có thể chắc chắn là nàng không bị thương rồi....

Sakura đang khóc dở còn chưa đã thì nghe thấy tiếng "Dinggg..." của thang máy, rồi một giọng đàn ông trung niên the thé hét ra lệnh.

- Lôi con ả kia ra đây cho ta!!!

Tiếp đó, có tiếng bước chân rầm rập khắp nơi, dần dần đến gần chỗ bọn họ đang nấp.

Sakura lúc này đâu còn rảnh mà khóc nữa, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

- Chúng ta làm sao bây giờ? Bị bắt là chết tươi luôn đấy?

Sasuke nhíu mày suy nghĩ có vẻ rất đăm chiêu, thế nào cuối cùng lại thở ra một câu làm Sakura muốn đấm vỡ mồm hắn.

- Chúng ta cùng chờ đợi..... và cầu nguyện....

'Bình tĩnh.... Bình tĩnh.... Đừng táng vỡ mồm hắn.... Đừng nhét vào mồm hắn giày Converse.... Hỏng cả giày xịn....' Sakura nghiến răng kèn kẹt, hết sức nhẫn nhịn, thầm nhắc nhở mình đừng có nóng nảy quá mà gây ra án mạng ở đây.

Nhìn vẻ mặt méo xệch vì tức giận mà không dám làm gì của Sakura, hắn nhếch môi buồn cười, quên cả đau đớn, choáng váng viên đạn gây nên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nở nụ cười ấm áp.- Đừng lo, em sẽ không sao đâu....

Sakura ngây người nhìn hắn, trong tim lại không nén được cảm động, ấm áp. Nàng muốn mở miệng hỏi vết thương của hắn có làm sao, không ngờ còn chưa có cơ hội thì bọn họ đã bị đám người kia phát hiện.

- Con ả đó ở đây!!! - Một tên hô to gọi đồng bọn, hướng nòng súng về phía bọn họ, hét - Muốn sống thì ra đây!

'Tiêu rồi, làm sao đây?' Sakura lo lắng nhìn Sasuke bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chứ thực ra trong lòng đã rối thành một mảnh rồi.

"Đoàng!" Tên đó bắn một phát đạn cảnh cáo.

Lúc này, đồng bọn của chúng đã tập trung đến, vây quanh phòng, cả hai hoàn toàn không có cơ hội trốn hay chờ đợi gì nữa.

- Con ả nào là Veronica, cút ra đây! - giọng đàn ông trung niên ban nãy thét lên, gọi đích danh nàng.

Sasuke nhìn Sakura đang hoảng sợ, nhẹ giọng trấn an bên tai nàng: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi..." rồi nắm tay nàng cùng ra ngoài.

Cả hai người đồng thời lộ diện sau vách tường, hắn kéo nàng ra sau lưng mình, ánh mặt lạnh lẽo nhìn gã đàn ông trung niên cầm đầu.

- Ông muốn gì, Anderson?

Người đàn ông được gọi là Anderson hiển nhiên rất kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, nhưng khi nhìn đến Sakura sau lưng hắn, ánh mắt lão ta đầy khinh bỉ, coi thường, căm hận.

- Hết lên giường với Chủ tịch Alexandra rồi lại cặp kè với Tổng giám đốc Uchiha, cô không khác gì một con điếm cả, cô Veronica!

Nghe xong lời này, sắc mặt Sasuke u ám, toàn thân tản ra sát khí. Còn mặt Sakura đầu tiên nghệt cả ra, rồi lại khó hiểu nhíu mày, trên đầu lòi ra ba dấu hỏi chấm, độc thoại nội tâm.

'Tao biết lần gu thẩm mỹ của tao hơi dị nhưng mà.... thế méo nào lại bảo là tao "lên giường" với cái loại đàn ông yếu sinh lý kia? Tao chưa thiếu thốn đến mức loạn cmn luân nhé!'

'Chắc cái lão này là bảo mình ngủ chung giường đấy thôi!'

'Ừm, chắc thế....'

Và thế là Sakura tròn mắt vô tội, hồn nhiên thừa nhận.

- Đúng là chúng tôi từng ngủ chung giường với nhau! - Nhớ lại hồi bé, nàng cáu kỉnh mắng - Cái loại đàn ông yếu sinh lý này chẳng được cái tích sự gì! Cả đêm thay đổi tư thế liên tục, hại bà đây nửa đêm ngã cả xuống giường!!! Khốn nạn!!!

Tất cả người trong phòng lần lượt méo mặt, trên trán đầy hắc tuyến. Có người còn mang ánh mắt ngưỡng mộ, thương cảm gửi gắm cho người nào đó....

Thực tế, câu chuyện mà Sakura muốn nói là ông anh trai nàng đêm ngủ hết lăn bên nọ rồi lăn bên kia. Tưởng tượng trên một cái giường kingsize, một cô bé đáng thương còn chưa tròn 6 tuổi nằm cạnh thằng đàn ông 18 tuổi đang ngủ say đến dãi chảy tong tỏng khắp mặt, đã thế cả đêm không hiểu mơ gì mà cứ lăn lông lốc khắp giường. Cứ như thế, cho dù cái giường nó có là cỡ king king size nữa thì cô bé đáng thương vẫn không tránh khỏi số phận nghiệt ngã là bị hất bay xuống sàn.Một câu chuyện trong sáng thế này qua cách diễn đạt độc đáo của Sakura thì lại mang một nghĩa hết sức không phù hợp với trẻ nhỏ. Đến cả người lão luyện như Anderson và Sasuke cũng hiểu lầm. Đó là lời giải thích cho cái khuôn mặt mà đít nồi còn phải bái làm sư cụ của hắn bây giờ.....

Vâng, và mấy ánh mắt ngưỡng mộ, thương hại kia mang ý là:

"Thể lực ngài Alexandra thật là tuyệt vời, một đêm chiến ác tới mức làm con gái người ta ngã cả xuống sàn...."

"Ngài Alexandra thật đáng thương, cả đêm "hăng hái" đến mất ngủ như thế mà còn bị người ta nói là yếu sinh lý....."

Có thể kết luận rằng, nạn nhân của tất cả mọi việc luôn luôn là Sasori, thêm một lần tiếc thương cho anh khi có một đứa em gái.... "đáng tự hào" thế này..... Cũng không thể quên chia buồn cho người chồng tương lai đáng thương của ai đó. Nếu không phải đủ trấn tĩnh nhớ lại rằng cái ngài Alexandra, Sasori kia là anh ruột vợ mình, có khi hắn bị khủng hoảng tinh thần rồi đứt mạch máu não mà chết cũng nên....

Thế mà cái hung thủ kia vẫn hết sức hồn nhiên, vô tội nhìn mọi người, thầm thắc mắc.

'Tại sao mọi người lại nhìn tao với ánh mắt kì quặc thế kia?'

'....' Inner bảo trì im lặng tuyệt đối. Một lúc sau, nó bỗng dưng nói: 'Nếu cho tao một câu nói tả mày, tao đảm bảo không thể tìm được câu nào hay và trung thực hơn câu này: Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình....'

'....'

Bỏ qua câu chuyện có ảnh hưởng không tốt đến IQ và tâm hồn của chúng ta này, quay trở về chuyện chính.

Anderson nhìn Sakura đầy oán hận, địch thù, chĩa súng vào mặt nàng, quát.

- Câm mồm!!!

- Ông điên à, tôi có nói gì đâu mà câm? - Sakura mặt không biểu cảm ngắt lời lão. Mắng người thì mắng đúng sự thật một tí chứ!

Tất cả mọi người đồng loạt đổ mồ hôi, Sasuke không phải ngoại lệ....

Bị Sakura ngắt lời như thế, khí thế báo thù của lão cũng tụt giảm đáng kể. Sống bao nhiêu năm lần đầu tiên lão gặp phải người chỉ nói cũng có thể làm lão tức muốn hộc máu....

- Tôi hỏi cô, có phải cô bảo Sebastian giết con gái tôi không?

- Con gái ông là ai? Tôi quen à?

-.... - Thật sự là lão có một cảm giác ức chế không hề nhẹ - Là Cecillia Anderson! Có người đã nói là vì cô nên anh ta mới giết Cecillia, quẳng xác nó cho chó sói ăn, đúng không?

Nghe như vậy, con người nào đó bắt đầu "thông minh đột xuất" lại, cúi đầu suy nghĩ, xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, anh trai nàng chắc biết được một phần tại ả mà nàng mất tích, rồi nghe ả sỉ nhục nàng nên nổi điên lên, giết ả. Sau đó, để tiết kiệm thịt, đem ả làm bữa phụ cho ba con thú cưng kia. Bây giờ cha ả, là lão già này biết chuyện, đến tìm nàng báo thù.

Nhờ phúc ông anh ăn hại của Sakura, lúc này bọn họ có thể bị bắn chết tươi bất kì lúc nào.... Đúng là ăn hại mà....Nhìn vẻ mặt của Sakura, người sống hơn 50 năm trên đời như lão cũng đoán ra là con gái lão chết không toàn thây một phần là do nàng, sát ý nổi lên, ánh mắt long sòng sọc nhìn nàng, bóp cò.

"ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!"

Hai viên đạn với tốc độ tia chớp bắn đến! Một viên đạn bắn vào bả vai Sasuke, hắn không suy chuyển. Nhưng viên đạn thứ hai đã bắn trúng ngay khớp xương đầu gối Sasuke, hắn khuỵu xuống, mày nhíu chặt lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Sakura không kịp định thần đã thấy hai người đàn ông kéo hắn đi, mặc cho hắn kháng cự lại, làm vết thương rách ra, máu chảy thành dòng trên sàn nhà. Trái tim nàng lại bất giác thắt lại, quặn đau từng cơn, ánh mắt ngây ngốc như người mất hồn nhìn hắn liều chết thoát khỏi khống chế của đám thuộc hạ của lão, cố gắng chạy đến phía nàng.

- Hôm nay ta nhất định sẽ bắt cô xuống làm nô lệ cho nó! Nó chết cũng phải có kẻ chết theo!!! - Dứt lời, ngón trỏ lão bóp cò.

Sakura nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc đạn bay xuyên tim đến.

"ĐOÀNG!!!"

1s....

2s........

3s.............

Vẫn chẳng thấy có cảm giác gì cả, nàng khẽ hé mắt nhìn phía trước, vẫn là lão già kia trong tư thế giơ súng đấy, nhưng khác là trên ngực lão, áo loang lổ máu, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Phía sau lão bỗng vang lên một giọng nữ lạnh lẽo làm Sakura chết đứng người.

- Ông sẽ là kẻ xuống địa ngục cùng con ả đó...

"Rầm!!!"

Thân hình lão đổ ập xuống sàn, chết không nhắm mắt. Đám thuộc hạ của lão giật mình sợ hãi, nhưng còn chưa kịp rút súng ra bắn lại thì đã đồng loạt trúng đạn giữa trán mà chết.

Trong căn phòng lúc này ngoài xác chết nằm la liệt trên sàn thì chỉ còn ba người còn sống, Sakura, Sasuke,.... và một người phụ nữ trong bộ âu phục đen, mái tóc trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh trong suốt như băng, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Sakura sững sờ, kinh hãi trợn to mắt, môi run rẩy mấp máy một chữ:

- Chị.....

Không ngờ, nàng vừa dứt lời, khẩu súng màu trắng muốt trong tay người nàng gọi là "chị" đổi hướng thẳng đến vị trí tim trên ngực Sasuke, ánh mắt tàn khốc nhìn hắn.

- Chị! - Thấy vậy, Sakura sợ hãi hét gọi một tiếng, không do dự chạy đến chắn trước Sasuke.

- Tránh ra.... - Cô lạnh giọng ra lệnh, ngón trỏ kéo chốt súng.

- Chị, nghe em nói đã.... - Sakura kiên quyết không di chuyển, khẩn thiết nhìn cô -.... Anh ta là ân nhân cứu mạng của em, chị không thể giết anh ta được!

- Là ân nhân cứu mạng của em chứ không phải của chị!

- Chị là chị ruột của em, Yuki!

- Sakura! - Yuki mất kiên nhẫn nhìn nàng, hận thù sâu đậm trong ánh mắt bắn xuyên thẳng đến Sasuke sau lưng nàng - Chừng nào chị còn sống, hắn phải chết!

Ánh mắt quyết liệt như không thể không giết hắn của Yuki làm Sakura căng thẳng, lo sợ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại ánh mắt này của Yuki. Mỗi lần chỉ cần nghe tới chữ "Uchiha" thôi là chị nàng lại có ánh mắt hận thù đáng sợ này. Điều này không khỏi khiến Sakura thắc mắc hai người này có thù oán gì với nhau?

Đang hoang mang không biết nên làm thế nào, bỗng có một bàn tay ấm áp quen thuộc đẩy nhẹ nàng sang một bên. Rồi Sasori không biết đến từ lúc nào kéo nàng ra khỏi mặt trận, giữ chặt nàng không cho chen vào. Lúc này hai người một nam một nữ đối diện nhau, phía trước không còn vật chắn, nòng súng trắng trên tay Yuki hướng thẳng đến tim hắn.

- Anh làm gì vậy? Buông em ra!!! - Sakura giãy dụa thoát khỏi tay của Sasori nhưng không thành công, chỉ trơ mắt nhìn hai người trước mắt.

Cảm thấy không thể nói chuyện với Sasori, nàng chuyển hướng nói với Yuki.

- Chị, chị từng dạy em sống phải biết báo ơn người đã cứu giúp mình, sao bây giờ chị lại muốn giết người đã cứu mạng em?

- Cứu mạng em? - Yuki cười mỉa - Em đã quên, nhờ "ơn cứu mạng" của hắn mà hằng đêm em thường nằm mơ ác mộng mình bị một người cầm dao đâm xuyên tim, đến nỗi cứ mỗi mùa đông vết sẹo trên ngực lại đau đến thấu xương tuỷ!!!

Nghe xong, người sửng sốt, kinh ngạc không chỉ có Sakura mà còn cả Sasuke. Hắn không ngờ, chỉ tại một phút giây sai lầm của hắn đã hại nàng phải sống khổ sở suốt 22 năm, chịu giày vò về thể xác lẫn tinh thần như vậy.... Đúng ra khi đó, người đáng và nên chết nhất phải là hắn mới đúng, không phải nàng....

- Chị..... Chị nói đó là vết bớt? Tại sao bây giờ lại là sẹo? Chị biết những gì về giấc mơ đó? - Sakura khẩn trương dồn dập hỏi, nàng cần và muốn biết nguồn gốc của tất cả những thứ đã hành hạ nàng từ khi còn bé.

Ánh mắt Yuki thoáng chút phức tạp, dường như không có ý định trả lời nàng, chỉ nhìn Sasuke, giọng nói cay nghiệt:

- Cậu không biết ta mong chờ cái ngày này thế nào đâu, Uchiha....

Sasuke vẫn nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm như muốn khảm sâu hình bóng nàng vào trong tim, mang theo tình yêu sâu đậm vô tận dành cho nàng.

- Tôi yêu cô ấy, điều đó chưa bao giờ thay đổi cả....

- Không, cậu chưa bao giờ yêu nó cả. Nếu yêu nó, khi đó cậu đã không đối xử như vậy với nó....

Sasuke nhắm mắt lại, môi nhếch lên một nụ cười chua chát. Đã có người từng nói câu này với hắn, người đó nói không sai! Khi đó, hắn không biết yêu nàng, không biết rằng yêu một người là đem lại hạnh phúc cho người ấy chứ không phải là làm người đấy đau khổ, tuyệt vọng....

Hắn đã từng có cơ hội thứ hai nhưng lại ngu ngốc mà lãng phí nó, cho dù chịu khổ chờ đợi hàng tỷ năm sau chỉ để được gặp lại nàng, hắn vẫn không xứng đáng để có thêm cơ hội được yêu nàng lần nữa....

"ĐOÀNG!!!"

Khoảnh khắc nhìn thấy viên đạn bắn xuyên qua ngực hắn, nhìn thấy hắn ngã xuống, Sakura chết lặng người, cảm giác đau đớn như bị mũi khoan khoét sâu vào trong tim, đục một lỗ hổng trống rỗng lớn trong đó.

Khoé môi nàng bất chợt trào ra dòng máu đỏ thẫm, cả người vô lực, trước mắt tối sầm lại, tiếp theo, Sakura hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào trong bóng tối.....

Loading...

Xem tiếp: Chương 88: Gia Đình Quái Dị

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Cô Gái Thích Khóc

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 11



Tướng Gia Ái Thê

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Khó lắm phải không anh?

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 38


Điểu Đông

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 49