Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 86: Thổ Lộ

Chương trước: Chương 85: Giam Giữ



Sau khi đã kiểm tra chắc chắn lần nữa rằng Sasuke đã thực sự ngủ, nàng mới dám.... liều lĩnh "động tay động chân" một tí.

Sakura cực lực đè nén hồi hộp, khẩn trương trong lòng, giữ cho ngón tay không run rẩy để mà.... cởi khuy áo sơmi của hắn ra....

Nàng không ngừng liên tục thầm nhắc nhở mình.

'Mình sẽ không làm gì tội lỗi hết...'

'Mình là con ngoan trò giỏi, công dân mẫu mực, chủ nhân tương lai của đất nước....'

'Mình sẽ không.... cưỡng bức.... ai cả.... Ực!'

Sakura nuốt "Ực" một cái, ánh mắt hết sức khó khăn chống lại sự cám dỗ cận kề ngay trước mắt. Mặc dù từ bé không những sống quanh bao nhiêu mỹ nam bo đì chuẩn đến từng milimet mà còn nhiều lần dã man tàn bạo vô nhân đạo chà đạp các soái ca, nhưng mà lần này Sakura vẫn không tài nào cầm nổi ánh mắt thèm thuồng nhìn lồng ngực tráng kiện của ai đó....

'Ông trời ơi là trời, trời có cần phân biệt đối xử thế không mà cho hắn sinh ra đẹp một cách dã man từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, từ tế bào đến các cơ quan thế này....' Sakura thầm ai oán, tay không nhịn được chạm lướt qua làn da trắng rắn chắc của Sasuke, lại một hồi than thở.

Da hắn trắng còn hơn cả da con gái là nàng đây, bụng sáu múi, cơ thịt rắn chắc khỏe mạnh, chẳng có tí mỡ thừa nào cả, sờ bóp rất sướng tay nha! Nếu mà so sánh hắn với các soái ca nhà nàng thì đúng là so một đỉnh Everest với một vực thẳm Marian! Không hề nói quá!

Bây giờ thì Sakura bắt đầu hiểu vì sao đám đàn bà phụ nữ tiểu thư tìm mọi cách để trở thành phu nhân Uchiha rồi. Bất luận về dáng người, sự nghiệp, quyền lực, khí chất đều đạt cấp độ hoàn hảo, bảo sao người ta thèm, đến nàng cũng.... hơi thèm thèm đây này....

'Tao nhớ không nhầm mục đích chính của mày đêm nay hình như là để chăm sóc vết thương cho người ta chứ đâu phải là đứng sàm sỡ bất hợp pháp người ta nhỉ?' Inner không nhịn được trước vẻ mặt với cái mồm há hốc tong tỏng dãi và đôi mắt như chết đói chết khát của Sakura, nhỏ giọng nhắc nhở. Nó cũng thích ngắm soái ca lắm nhưng mà không ngắm đến mức mặt mất phong độ thế kia chứ!

Bị nhắc nhở, Sakura khó nhọc rời ánh mắt đi chỗ khác, lấy giấy lau lau dãi dính đầy trên mép rồi bắt đầu "công việc".

Phải nói là quá trình tiếp theo quá gian nan, vất vả với Sakura. Vừa bôi thuốc, băng bó cho hắn, lại vừa phải khống chế ánh mắt háo zai và hành động của mình để không ngứa mồm ngứa răng ngứa tay ngứa móng mà bấu, véo, cắn, xẻo thịt hắn.

Có một điều đáng tiếc nuối là Sakura không chịu nói ra suy nghĩ này. Thực ra chỉ cần nàng mở miệng nói ra "ước nguyện cao cả" này, hắn không do dự sẵn sàng dâng hiến cả thân mình này mặc cho nàng "chà đạp" chứ đừng đùa!!! Đáng tiếc.... Tch Tch....

Sau khi nhìn vết thương đã được bôi thuốc xong trông không đến nỗi nào, tạm đảm bảo hắn sẽ không đến nỗi bị ngoại tử hay nhiễm trùng chết dưới tay nghề mình, nàng hài lòng lấy miếng băng ego dán lên. Thế là xong, thời khắc tra tấn tinh thần sắp kết thúc!Sakura thu dọn đồ nghề trên bàn vào hộp, quay lưng lại với hắn nên không nhận ra nguy hiểm rình rập sau lưng. Cặp mắt vốn khép chặt kia không biết đã mở từ lúc nào, ánh mắt đen thẳm đầy nguy hiểm nhìn bóng lưng nàng, đôi tay chầm rãi dang rộng chuẩn bị ôm chầm lấy nàng. Chỉ là khi âm mưu sắp thành công thì....

- Đừng có mà nghĩ tới chuyện đấy....

Sasuke cứng người, cánh tay bất động dừng giữa không trung, cuối cùng đành bực bội buông xuống. Thấy Sakura từ đầu đến cuối vẫn không thèm quay lưng lại nhìn mà vẫn biết mình định làm gì, hắn không khỏi nhíu mày hỏi.

- Sao em biết?

- Cái bóng! - Sakura thản nhiên chỉ vào cái bóng hai bọn họ chiếu trên bàn, đèn phía sau lưng họ vẫn bật nên không khó nhìn ra.

Nghe nàng giải thích, Sasuke vẻ mặt bỗng trở nên đăm chiêu, giọng nghiêm túc nghi vấn.

- Không biết từ khi nào em trở nên thông minh như vậy?

Khoé miệng Sakura giật giật, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán, đây là đang chửi nàng từ trước đến giờ vẫn ngu sao! Khốn nạn!

Bị gian tiếp chửi là ngu, Sakura nổi điên, xông đến bóp cổ hắn, tức đến méo mặt.

- Khốn khiếp! Đúng là làm phước phải hoạ mới đi giúp đỡ loại người như anh!!! Tôi hối hận chết đi được! Biết thế nhân lúc anh đang ngủ cầm dao đâm chết anh có phải tốt không!!!

- Chưa biết thế nào đâu, có khi anh không phải chết vì bị đâm mà là vì bị em "ăn thịt" sạch sẽ, phải không?

-.... - Im thin thít.

- Sao không thấy nói gì nữa thế? Định cứ thế im lặng mà thịt anh à? - Sasuke thích ý châm chọc.

-.... - Vẫn im lặng như tờ.

- Không cần xấu hổ, nếu thích thì cứ cắn tạm vài cái đi, đừng có nhìn anh thèm thuồng như thế chứ!

-.... - Mặt Sakura đỏ bừng như lửa, xấu hổ nghiêng mặt đi, lảng tránh ánh mắt đắc ý của hắn.

Thấy nàng đỏ mặt ngại ngùng, dáng vẻ tội lỗi cúi đầu xuống, hắn nhếch môi cười vui vẻ, vươn tay bế nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng vào lồng ngực.

Má Sakura áp vào lồng ngực trần trụi không che chắn gì của hắn. Không sai, là đúng nghĩa đen trần trụi luôn đấy, ban nãy Sakura quên chưa cài cúc áo sơ mi cho hắn, thế nên bây giờ mới xảy ra cái tình huống đáng xấu hổ thế này....

Một người lúng túng, mặt đỏ phừng phừng không cách nào thoát ra khỏi cánh tay của hắn cũng như lồng ngực chuẩn men áp sát mặt kia. Một người còn lại thì mặt mày sung sướng, nét mặt đậm ý cười, tay ôm người đẹp. Nếu biết sớm tối nay vừa được người yêu chăm sóc, còn được "âu yếm" thế này thì lúc trước hắn để quên vài con dao nữa cho nàng đâm sướng tay rồi, mỗi "vết xước" tẻo teo này đã là gì!

Không thể không thừa nhận một sự thực là chơi với Naruto lâu năm, Sasuke đã dính không ít bệnh khốn nạn, bẩn bựa, lầy không tả nổi của thánh Naruto. Thêm một bằng chứng nữa cho thấy bệnh có thể lây qua đường tình bạn....Qua một lúc, đủ để trêu chọc Sakura đã đời rồi, hắn mới hơi buông lỏng Sakura ra, lập tức bên tai truyền đến tiếng mắng chửi:

- Đồ dâm dê đê tiện! Giữa ban ngày ban mặt sao anh dám....

- Đây là ban đêm! - hắn mỉm cười sửa lại lời nàng.

-..... - Thôi nàng nghĩ lại rồi, nhiều khi không nên phung phí nước bọt nói chuyện với loại người này.

'Lạy má, không cãi lại được thì cứ nói thẳng đi, bày đặt choảnh chó!' Inner khinh thường nói.

'Tao không muốn phí nơ ron thần kinh cãi nhau với mày nữa!'

'....'

'Sao hôm nay mày ngoan thế? Không cãi lại nữa?'

'Tao chỉ đang nghĩ là mày là sinh vật đơn bào không có não, thế thì móc đâu ra nơ ron thần kinh?'

'....' =.+

Thoát ra khỏi thế giới của hai con điên, quay trở lại với thế giới của con người hiện tại.

- Thôi nào, không dỗi nữa.... - Hắn ôn nhu vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Hừ! - Sakura khoanh tay, mặt lạnh nhìn đi chỗ khác.

- Chỉ cần em không dỗi nữa, muốn gì anh sẽ đáp ứng hết.

- Thật không? - Sakura nhướn mày.

- Thật! - Hắn gật đầu mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

Như chỉ chờ có vậy, Sakura lập tức quay phắt lại, ánh mắt sáng lấp lánh đầy vui mừng nhìn hắn.

- Vậy để tôi về nhà đi!

Nụ cười của Sasuke cứng lại, động tác trên tay cũng dừng lại mất một lúc. Nhìn ánh mắt mong chờ của Sakura, trái tim hắn càng thắt lại, khoé môi gượng gạo, khó nhọc kéo lên một nụ cười.

- Chúng ta.... không nói về chuyện này nữa, được chứ?

- Không! Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng mọi chuyện! - nàng phẫn nộ túm lấy cổ áo hắn, hét - Anh lấy cái cớ gì mà bắt tôi? Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Tiền, quyền lực? Anh nói đi, tôi đều có thể cho anh!

- Cái anh muốn là trái tim của em, là tình yêu của em, em cho nổi không? - Hắn gầm lên, bóp chặt hai vai nàng, đôi mắt vằn lên tơ máu đáng sợ.

Câu trả lời của Sasuke hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng thậm chí còn chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này. Hắn nói hắn muốn trái tim, tình yêu của nàng.... muốn nàng yêu hắn?

Nhưng.... còn hắn thì sao? Hắn yêu nàng không? Nàng là cái gì đối với hắn?

Một đoạn hồi ức mơ hồ, đứt quãng mang theo chua xót, đau đớn trào về....

'Chẳng là gì cả....'

Kể từ khi quen hắn đến giờ, nàng thường xuyên nhìn và mơ những đoạn hình ảnh vụn vặt, khoảnh khắc về bi kịch tình yêu của một vị vua Hạ giới và Thánh nữ Thiên giới. Cái kết cuối cùng, vị vua đó sau khi phản bội đã giết chết Thánh nữ.

Điều kỳ lạ là các giấc mơ đều lặp đi lặp lại tựa như kí ức. Đáng sợ hơn cả, vị vua đó giống y trang Sasuke, còn nàng thì giống hệt với Thánh nữ bị giết kia. Tệ hơn, nàng đối với những hình ảnh đó có cảm giác quen thuộc, chân thật như chính bản thân mình đã từng trải qua những chuyện đó....Nhiều lần Sakura đã nghĩ tới khả năng đó là kiếp trước của bọn họ, vậy nên mỗi ngày dần hình thành chán ghét, ác cảm với loại đàn ông như hắn. Hắn có tư cách gì mà muốn tình yêu của người khác chứ?

Tuy nhiên, có một điều nàng thực sự không thể ngờ tới, tồn tại song song với sự chán ghét, căm hận hình thành mỗi ngày, còn có cả tình yêu mãnh liệt đang dần thức tỉnh lại.....

Sakura đẩy hắn ra, lui lại ra sau, ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nhìn hắn.

- Loại người như anh không xứng để tôi yêu! - Rồi xoay người bỏ về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Nhìn theo bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa, ánh mắt đen nhuốm đậm đau thương, thống khổ. Vết thương trên ngực đột nhiên đau nhói, cảm giác chua xót, khổ sở bao trùm trong tim....

Nàng thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức khiến hắn sợ hãi.... Sợ rằng tình yêu của nàng đối với hắn không còn như xưa nữa, đã dần bị mài mòn đến cạn kiệt qua năm tháng bị giam giữ trong thanh chủy thủ đó....

- Rốt cuộc nàng có còn yêu ta nữa không?

Bất ngờ, chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Mở máy lên, không phải cuộc gọi mà là tin nhắn từ Neji. Trên màn hình chỉ ghi vẻn vẹn bốn chữ.

"Cô ta đã biết"

---------

"Bíppp.... Bípppp...."

"Báo mới..... Báo mới..... Tin cực hot! Mua đi! Mua đi!"

Sakura đang ngủ ngon bị tiếng ồn làm cho nhíu mày, bực bội làu bàu vài tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.

"Tin hot.... Taylor Swift hẹn hò với Loki! Có khi nào bài hát mới tiếp theo sẽ tên là Loki???"

- Noooooooooo..... - Sakura choàng tỉnh dậy, mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn như suối.

Là một fan của Taylor Swift và không ưa gì thằng Loki trong Thor, đương nhiên khi nghe tin Idol của mình hẹn hò với cái thằng mình ghét, sắc mặt Sakura trông như vừa ăn phải cái dép rơi vào bồn cầu..... chưa giật nước..... sau khi đi nặng....

Bây giờ nàng bắt đầu thấy thương hại cho anh trai mình. Có một đứa em gái như thế này hẳn là.... khốn khổ lắm nhỉ!

Sasori mà nghe được lời này đảm bảo sẽ xúc động quá rồi ôm mặt gào khóc như mưa cả tuần cho mà xem!

Tạm dẹp qua chuyện này, vào chuyện chính: Nàng đang ở đâu thế này?

'Chẳng lẽ mày hết thiếu não rồi đến mù rồi mà không nhận ra đây là trong Lamborghini!' Thấy Sakura im lặng không trả lời, Inner khinh bỉ nhìn nàng 'Lại bảo không biết Lamborghini là gì đi?'

'Đừng có so sánh loại người như tao với mày!'

'Mày nói rất đúng! Excellent!!! Đúng là không nên so sánh một con thiếu não như mày với một con người có não như tao!'

'Có não cũng như không...' Sakura không chịu thua nói lại.

Đáng tiếc, Inner không phải loại nàng có thể đấu lại.'Có não còn hơn không có! Mày nói nhiều quá đấy, sinh vật đơn bào!'

'Mày đã nhìn thấy loại sinh vật đơn bào không não nào biết nói chưa?'

'Tao đang nhìn nó sủa đây!'

'....'

Kết quả không ngoài dự đoán, Sakura rầu rĩ ôm thất bại nhục nhã, thê thảm lần thứ N.

- Em tỉnh rồi à? - Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang đến bên tai, kéo nàng ra khỏi thế giới "N lần thất bại".

Sakura ngạc nhiên nhìn Sasuke đang chuyên chú lái xe, rồi lại nhìn ra khung cảnh thay đổi xoành xoạch bên ngoài cửa kính, trong lòng như vỡ lẽ ra được, quay phắt lại nhìn hắn, giọng không nén được vui mừng.

- Anh định thả tôi về nhà?

Nghe giọng điệu mừng rỡ của nàng, ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp nhưng vẫn ra giọng lãnh đạm trả lời nàng.

- Gần như là vậy....

Biết mình sắp được về nhà, đáng lẽ nàng phải cảm thấy cực kì phấn khởi, háo hức mới đúng, sao tự nhiên lại lòi đâu ra mất mát, tiếc nuối thế này?

- À....thế à....

Giọng nàng ỉu xìu lại làm hắn tưởng nàng buồn vì không được về thẳng nhà, vội giải thích.

- Em đừng lo, anh chỉ đưa em đến một nơi rồi sẽ đưa em về nhà.

- À.... Ừ.... - nàng nhàn nhạt gật đầu, mắt dõi theo khung cảnh ngoài cửa kính rồi bất ngờ hỏi - Anh định đưa tôi đến đảo Liberty à?

- Sao em biết? - Hắn ngạc nhiên liếc nhìn nàng.

- Tôi đã từng sống ở đây 4 năm, làm sao không biết được....

Đúng như Sakura đoán, Sasuke đưa nàng đến đảo Liberty. Xuống phà đặt chân lên đảo, nàng không khỏi thấy kì quái, nơi này vốn là điểm tham quan du lịch nổi tiếng, sao hôm nay lại vắng tanh như chùa bà đanh thế này? Đến ông bảo vệ trong xe cũng không thấy đâu.

- Anh đã bao trọn cả nơi này ngày hôm nay rồi - Hắn từ tốn giải đáp nghi hoặc của nàng, giọng rất tự nhiên như nói mua một cái áo bình thường làm Sakura rùng mình.

Đúng là đại gia vứt tiền như nước có khác....

Mặc dù gia thế của Sakura cũng thuộc hàng quý tộc giàu nứt đổ đầu vách nhưng mà thử nói cái giọng...

Trong lúc Sakura còn đang bận cảm thán thì Sasuke đã đến bên cạnh từ lúc nào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ, dẫn nàng đi vào trong đài quan sát trên đỉnh tượng Nữ thần tự do.

- Anh dẫn tôi đến đây làm gì? - Sakura hiển nhiên không thích bị lôi lôi kéo kéo thế này, từ bé đã ghét rồi, vì nó khiến nàng cảm thấy như mình là con chó bị chủ dắt đi vậy.

- Đến nơi em sẽ biết.... - hắn mập mờ đáp.

Lên đến tầng cao nhất, Sasuke dẫn nàng ra khỏi thang máy, đồng thời bất ngờ lấy tay che hai mắt nàng lại.

Hai mắt bị che kín không thể nhìn được đường làm Sakura đâm ra hoang mang. Dựa theo trí nhớ của nàng với nơi này cộng thêm cảm giác gió thôi mát mặt, hắn là đang dẫn nàng ra đến gần cửa sổ ngắm cảnh. Điều này có nghĩa là....'Hắn chuẩn bị đẩy mày xuống hôn đất! Hura!!! Chúng ta sắp được bay rồi!!!'

'.....' =_=

'Tao đảm bảo trong vài giây nữa mày sẽ có một nụ hôn có một không hai trong lịch sử với đất mẹ! Tao sắp được chứng kiến một màn "môi ở lại răng đi nhé" rồi!!!'

'....' Cạn lời....

'Ơ.... Con kia, sao hôm nay mày câm như hến thế? Mừng quá không thốt nên lời à?'

'Ừ, tao mừng lắm, mừng vì đời này sắp thoát khỏi mày rồi. Này không biết tao "mừng" đến thế nào đâu....' Nàng đặc biệt nhấn mạnh từ "mừng".

'Aww.... Đừng dối lòng, tao biết mày sẽ nhớ tao đến chết mà.... Đáng tiếc, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, tao không nhớ mày đâu! Ô hô hô!!!'^o^

'....' Buồn nôn....

Có thể nói, sai lầm lớn nhất đời này của Sakura là đã tưởng tượng ra một cái loại lầy không thể tả được này.... Lạy chúa ban phúc cho con xuống địa ngục thoát khỏi con điên này, Amen....

....

- Được rồi, mở mắt ra đi.

Qua một lúc, bên tai vang đến thanh âm ôn nhu ẩn chứa mong chờ, Sakura cảm thấy bàn tay che mắt mình dời đi, ánh mặt trời sáng chói chiếu đến qua mi mắt làm nàng nhíu mày.

Mất vài giây để thích nghi với ánh sáng, nàng khẽ hé mở đôi mắt nhìn xuống phía trước, liền bị khung cảnh làm cho choáng ngợp.

Trên mặt biển xanh biếc phủ đầy những bông hoa hồng màu đỏ tươi đang trong thời điểm nở rộ. Những bông hoa xếp kín lại tạo thành hình một hình trái tim lớn màu đỏ nổi bật trên nền biển xanh trong vắt. Ánh mắt trời chiếu xuống mặt nước, lấp lánh tựa như muôn vàn viên kim cương sáng rực rỡ ẩn trên mặt biển.

Chưa hết, ở xung quanh trái tim đỏ rực là những con cá heo miệng ngậm một nhành hoa hồng, tất cả đều hướng về phía bọn họ đang đứng.

Sakura ngây ngốc nhìn khung cảnh phía trước, kinh ngạc không thể thốt nên lời.... Toàn bộ khung cảnh kì vĩ, lộng lẫy thu trọn vào đôi mắt nàng, vô thức in sâu vào trái tim nàng.

Bất ngờ, từ phía sau, một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ ôm lấy Sakura, mùi hương, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng.

- Đẹp không? - Làn môi bạc kề sát bên tai nàng, giọng nói trầm khàn mang theo dịu dàng, yêu thương.

Đôi mắt nàng không giây nào rời khỏi khung cảnh rực rỡ, tráng lệ, thật lòng đáp.

- Đẹp.... - Có lẽ từ đẹp cũng chưa đủ để diễn tả hết vẻ lộng lẫy của khung cảnh này.

- Đó là trái tim của anh..... Và nó mãi mãi thuộc về em....

Sakura giật mình, từ ngạc nhiên đến kinh hãi quay lại nhìn Sasuke, liền bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho lúng túng, lui ra muốn né tránh.

Nhưng Sasuke đâu để cho mọi thứ dễ dàng như vậy, hắn xoay người nàng lại đối diện với mình, một tay giữ eo Sakura kéo nàng sát vào lồng ngực mình, một tay nâng cằm nàng, ép nàng phải nhìn hắn.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai ánh mắt khoá chặt vào nhau, nhìn vào tận sâu trong tâm can nhau. Cũng chính vì vậy, Sasuke nhìn ra được hoảng sợ rõ rệt qua ánh mắt nàng.

- Em sợ điều gì? Anh sẽ không bao giờ tổn thương em!

- Điều đó.... rất khó nói.... - Nàng lúng túng lắp bắp.

- Nói!

Sakura chần chừ, do dự một lát rồi mới ấp úng nói ra.

- Tôi sợ nếu lỡ mồm nói gì anh sẽ quẳng tôi xuống dưới ngã vỡ đầu rồi chết....

-.... - Im lặng tuyệt đối.

Trên trán Sasuke rơi xuống mấy cái hắc tuyến, mặt đen một nửa.

- Không tin anh nhìn xem, ngay sau lưng tôi là cửa kính mở toang ra thế này, đẩy nhẹ một cái là não văng nhoe nhoét khắp nơi như trong Conan luôn.... - Sakura lo lắng giải thích.

Sasuke: *một nửa mặt còn lại đen nốt....*

Đúng là bây giờ chỗ bọn họ đứng, đặc biệt là nàng, không an toàn lắm. Nhưng mà nàng có cần phải chọn đúng thời điểm lãng mạn nhất mà phá không? Nói ngã thì ngã nhưng cũng đâu cần phải tả não văng nhoe nhoét ra.....

Hắn không bao giờ muốn làm nàng tổn thương nhưng nghe nàng nói xong thế này, hắn hơi có cảm giác kích động muốn đẩy nàng xuống rồi đấy....

- Mà máu với não dính xuống cỏ rất khó rửa sạch, làm ô nhiễm môi trường, phá hủy lá phổi xanh của Trái đất! Con người sẽ chết dần chết mòn vì thiếu oxi, tất cả đều tại vì não tôi văng nhoe nhoét trên cỏ! - Sakura tiếp tục hùng hồn thuyết minh, nhưng nàng không để ý, càng nói, mặt ai đó cũng càng âm u, đen kịt như sắp nổi bão....

Khoé môi Sasuke giật đùng đùng, sắc mặt tệ hại đến thậm tệ. Nghe nàng thuyết minh thế kia hắn còn tưởng ngày tận thế sắp đến nơi rồi chỉ vì nàng hoang tưởng hắn sẽ đẩy nàng xuống....

Không thể không thừa nhận rằng tài hùng biện của Sakura giỏi đến đáng sợ, nhưng đồng thời phải công nhận nàng cực có tài thiên phú phá hỏng không khí lãng mạn.

Dù sao thì vẫn rất "cảm ơn" miêu tả hết sức "sinh động" của nàng, buổi tỏ tình của hắn đi tong rồi....

- Em....

Đang định lên tiếng bảo nàng làm phước dừng nói đi, bỗng nhiên một đốm màu đỏ bất ngờ xuất hiện trên vai nàng, rồi di chuyển xuống đến ngực, ngay trước vị trí trái tim.

Hiểu được đốm đỏ đó là gì, sắc mặt Sasuke trầm xuống. Trong một giây ngắn ngủi quyết định sinh mệnh của nàng, hắn không do dự đem nàng ôm chặt vào lòng, dùng tấm lưng mình che chắn nàng khỏi đốm lade, cũng như viên đạn ngay sau đó.....

"ĐOÀNG!!!"

Loading...

Xem tiếp: Chương 87: Chết

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?



ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 15


Tây Khê Tạp Trở

Thể loại: Truyện Ma

Số chương: 5


Hầu Môn Kiêu Nữ

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Số chương: 51