1 Hè năm lớp 9, sau kì thi thi tuyển vào 10, tôi về quê chơi, vừa là để xả hơi, mà cũng vừa là để trốn tránh. Chẳng biết vì sao tôi lại trốn, có lẽ tại tôi sợ cái cảm giác khi ở thành phố, mỗi ngày đều nghe thời sự, nghe bọn bạn cấp 2 kể về việc làm bài hay dở thế nào, sót mất bao nhiêu, cố thì đỗ được bao điểm, có vớt vào NV2 được không.
2 Vào đến chỗ nhà cũ, thằng Việt lôi trong ba lô ra một chùm chìa khóa, lần mỏ mãi mới mở được cổng vào nhà. Nhà có kiến trúc khá là giống với mấy ngôi nhà nghỉ mát tôi thường thấy khi đi du lịch, qua 10 năm rồi nhưng vẫn còn mới lắm, chỉ thiếu hơi người nên có phần lạnh lẽo.
3 Ngày thứ ba của kì nghỉ hè, vừa sáng sớm ngủ dậy đã bị hai con trâu điên nó hành, đã thế vừa mới gặp đã để lại hình tượng hám gái trong con mắt bé Ngọc Anh.
4 Nguyên buổi sáng chỉ có hóng hai thằng trâu bò ki bơi lội, lúc lên bờ thì chúng nó tợt hết cả da, kêu rét ầm lên, lại kéo nhau về nhà thằng Việt, ở đó hong khô người rồi đi ăn trưa luôn.
5 Bẵng đi mấy tuần, tôi và Việt phải xử lý một số chuyện cùng cánh đàn ông trong làng, chuyện đó tôi cũng chẳng nhắc làm gì nữa vì sợ nó làm loãng câu chuyện mất.
6 Trong suốt 3 ngày sau, ba thằng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Bánh thì tôi đã học cách làm, nhờ chị họ giúp trang trí nữa là xong, giờ còn tới 2 ngày, phải đi kiếm quà thôi.
7 Tôi ngồi bên Ngọc Anh, chốc lại liếc sang nhìn trộm cô bé. Hai người cũng vẫn chỉ có im lặng…Chẳng rõ chúng tôi đã ngồi như thế bao lâu, mãi cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt hồ, tia nắng cuối cùng cũng trốn lủi vào sau những dãy núi xa xa, tôi đứng dậy, đèo Ngọc Anh về, giờ này chắc bọn nó cũng chăng xong đèn rồi.
8 Đang suy nghĩ về tình hình thời sự quốc tế thì tự nhiên bên cạnh tôi có một giọng khàn khàn vang lên:- Bốn mắt, tao ngồi với!Láo thật, thằng nào dám xúc phạm đến cặp kính trí thức của anh thế, tôi ngước mặt lên nhìn, một thằng da ngăm đen, tóc mượt, nhìn hơi đậm người đang đứng đó thở hổn hà hổn hển, quần áo xộc xệch, rồi chẳng đợi tôi nói gì, nó ngồi phịch xuống ghế, tựa tay cầm hồ sơ dự phòng quạt lấy quạt để.
9 Hai tuần sau, tôi xin nghỉ ở nhà, phần vì tôi rất ghét học hè, phần vì tôi thích đi lang thang trong lúc còn có thể hơn là uổng phí thời gian vào lớp học hè tẻ nhạt.
10 Trong suốt ba ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng đạp xe ra bờ sông Hồng, mắt dõi tìm một điều gì đó, khi đó tôi chẳng biết mình đang tìm cái gì, chỉ biết là thấy thiếu thiếu khi nhìn cả bờ sông vắng lặng không có một ai.
11 Kéo dài gần tiếng nữa thì buổi khai giảng mới kết thúc, tôi nhẹ nhõm bước ra lấy xe, gì chứ chỉ vài hôm là chìm thôi, mình biết cái kiểu tin đồn này mà.
12 Cái suy nghĩ phân vân lựa chọn giữa hai người con gái của tôi, càng nghĩ càng rối như tơ vò, nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng thấy nó ngớ ngẩn. Đúng là mình hoang tưởng rồi, người ta chỉ cười, nói chuyện với mình vài câu mà mình cứ làm như thề non hẹn biển không bằng! Đã là gì của nhau đâu, cớ sao lại cứ băn khoăn nặng lòng với ai? Nhưng, tim tôi lại cứ đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về hai người con gái đó, làm gì cũng thấy bâng khuâng, xao xuyến nhớ nụ cười bẽn lẽn, nhớ cái dáng người ngộ nghĩnh ôm tấm bảng vẽ.
13 Vừa về đến nhà, tôi đụng ngay bố tôi ở cổng, ông nhìn định hỏi tôi sao về muộn, nhưng khi mắt vừa đưa xuống thấy cái kẹo sặc sỡ cắm trên ghi-đông xe thì bố tôi lại cười ha hả, xoa đầu tôi khen:- Thế mà làm bố lo mãi, thằng này khá thật, mới đầu năm học đã có quà rồi.
14 Tình bạn giữa tôi và con An thật là kì lạ. Đến một cách tình cờ, từ một khoảng lặng của cuộc sống, đời tôi có hai hồng nhan tri kỉ, người thứ nhất là Ngọc Anh và người thứ hai là An.
15 Tôi mà con An ngồi chuyện trò quên cả thời gian, lúc trời tối rồi nó mới hoảng hốt chạy về nhà cho kịp giờ cơm. Mà con này quái thật, hành xử như con trai mà lại sợ tối, nhà ngay gần đấy mà lúc đi qua cái ngõ cứ líu ríu ngồi sau xe, úp mặt vào lưng tôi, chốc chốc lại hỏi:- Hưng ơi! Qua cái ngõ chưa? Bao giờ đi hết thì bảo tao tao mới dám mở mắt ra.
16 Rung động đầu đời nó thực dịu nhẹ và ngọt ngào, một cơn mưa bụi thổi qua tâm hồn ta, chỉ lất phất thôi nhưng cái lạnh tê tái lại cứ ngấm mãi, khiến ta nhớ đến suốt cuộc đời.
17 Buổi trưa về nhà, tôi chẳng ăn được chút nào, chán nản bỏ lên phòng, nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung. Rốt cục thì tôi và con An có phải chỉ đơn thuần là bạn, hay còn là những gì hơn thế nữa? Tại sao khi tôi nói chuyện với Trang thì cứng họng, như bị chèn ép điều gì, còn khi nói chuyện với nó thì tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn? Lắm lúc tôi tự hỏi thực ra bạn gái mình là Trang hay là An? Nhưng tình cảm chỉ là tình cảm, tôi không thể vì nông nổi con tim mà tiến xa hơn với con An, đành cố dựng lên một rào cản ình, bảo vệ lấy tình bạn này.
18 Nhìn thấy bức ảnh, tôi nghĩ thầm: " Ắt là giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng không muốn mình biết nên cả hai đều giấu đi. Thôi để từ từ điều tra sau, giờ có hỏi cũng vô ích.
19 Buổi chiều hôm đó, ăn chán chê, tôi chở con An về nhà. Trên đường đi về, nó tự dưng giật nhè nhẹ mũ tôi, gọi:- Hưng ơi tao bảo cái này!Hơi ngửa người ra sau, lắng tai nghe, nó nói:- Hôm nay đí chơi vui quá nhỉ!- Ừ- Sao mày tìm được lắm chỗ chơi thế?- Chuyện.
20 Giữa đêm khuya, im lặng đến rợn người, tôi ngồi nhìn đăm đăm vào tờ giấy, không dám thở mạnh, cảm giác thời gian như ngưng lại hoàn toàn. Ý con An muốn nói tình bạn giữa hai đứa trong sáng như tờ giấy trắng, nhưng giờ tờ giấy khuyết một góc rồi nghĩa là nó đã mất đi lòng tin vào tôi.