1 Nó ngồi thu mình vào 1 góc căn phòng có bốn bức tường xung quanh đều đen thăm thẳm, đầu gục vào hai đầu gối, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp không đều.
2 - Hehe…vui đó. Tui vào nha. – Shannon nhìn nó, nháy mắt tinh nghịch. - Ok. Tao sẽ san sẻ chút ít ày. Tao ko thích xử lí hết đâu. Tao rất rộng rãi mà. Ai thích sao, tao chiều như vậy.
3 KÌ PHÙNG GẶP ĐỊCH THỦ Nó ngáp dài bước vào khuôn viên trường LS. Trường này phải nói là rộng thật, những dãy phòng học cứ nối tiếp nhau khiến tụi nó nhìn muốn tít cả mắt.
4 Nhưng việc xem được các tài liệu mật, các bản hợp đồng béo bở từ trước đến nay của PMT là một việc quá khả năng! – Shannon chốt một câu. - Phải, hệ thống an ninh của PMT là một mạng lưới dày đặc, chắc chắn, an toàn và vô cùng hiệu quả nhưng tất nhiên, thứ gì cũng phải có chỗ hở.
5 Thách đấy. Mà đây không phải là Băng Di đâu. Nó là Băng Nhi. - Hả? – Shannon ngu luôn. - Ưm…tui là Băng Nhi. – Cô gái gật đầu xác nhận. - Sao kì vậy? – Shannon gãi đầu khó hiểu.
6 - Thứ gì vậy? – Hai tên kia tò mò. - Sự nữ tính. Cô ấy thuộc tuýp người khá nổi loạn, bướng bỉnh và không bao giờ áp đặt mình vào khuôn khổ, kể cả ba mẹ cô ấy cũng không thể bắt cô ấy làm bất cứ thứ gì mà cô ấy không muốn! – Hắn thở dài.
7 Hắn thì đứng hình khi thấy nó, trợn tròn mắt, miệng không thốt nên lời (Vui quá đây màk!) còn Minh và Kiệt thì khen quá trời luôn. Nó thì ngay lúc đó cũng mở mắt ra nhìn và đập vào mắt nó là hắn đang đứng nhìn nó trân trân.
8 Shannon hiểu, gật đầu mà miệng thì cứ mủm mĩm cười. Nó không hiểu cho tới khi có giọng nói cắt ngang qua: - Hai em là học sinh mới? - A…dạ! – Nó giật mình quay qua, cúi đầu chào trả lời cô giáo.
9 - ?!? – Nó không hiểu nhưng vẫn mặc kệ, cũng gục đầu xuống bàn ngủ. Nó cứ gục ngủ trên bàn như thế đến hết giờ mà không hay, phải đợi Băng Nhi và Phương (Shannon) gọi mới chịu tỉnh.
10 RẮC RỐI ĐẦU TIÊN 8g30 tối, nhà nó Tiếng chuông điện thoại nó đổ liên hồi mặc dù nó không muốn nghe. Vì người gọi “dai như đỉa đói”, gọi hơn chục cuộc rồi mà vẫn chưa thôi nên nó đành uể oải nghe máy: “Alo…” – Tiếng nó kéo dài.
11 “Mà anh điều tra thủ lĩnh bọn nó là ai chưa? Em nghĩ với người cẩn thận như anh thì chắc chắn là đã xong xuôi những chuyện đó rồi chứ gì?” – Nó cười. “Rồi, thủ lĩnh tụi nó gồm ba người, người đầu có biệt danh là Crayon, theo như những gì anh biết thêm thì hắn tên thật là Lê Thiên Hoàng, 17 tuổi, học cùng trường và lớp với em đấy! Tên thứ hai là Dav…” – Anh đang nói thì bị nó chặn ngang họng: “Cái gì? Anh mới bảo là Lê Thiên Hoàng?” – Nó sock.
12 Bãi đất trống Bãi đất trống này nằm ở ngoài thành phố khoảng 20km về hướng Đông Nam, xung quanh đều là nhà dân nhưng rất thưa thớt. Độ chỉ chục căn là nhiều trong phạm vi 1km2.
13 - Tốt…Còn mày, tao cần câu trả lời chứ không phải là khích người khác lên như thế! – Nó chỉ tay vào mặt thằng vừa nói khích. - Có gì mà nóng thế cô em? Từ từ mới vui chứ? – Hắn nói.
14 - Nhào vô đi. Lắm mồm – Shannon quát, nhỏ hám cuộc vui này lắm rồi đây. - Nhớ lời tui đó! Biết thì lớn chuyện! – Nó nói với theo nhưng ko ai trả lời. Sau tiếng hết của Shannon, cả hai bên đều nhất loạt lao vào ba cô gái thân hình mảnh dẻ nhưng tất nhiên, để có được vị trí của mình, Shannon, Hara và Nicky cũng chẳng phải tay hạng vừa dễ đối phó.
15 Hắn ngồi bò dậy, trừng mắt nhìn nó, quát: - Mày làm gì vậy? - Tiếp mày thôi! – Nó thản nhiên. - Được, mày muốn thì tao chiều! – Hắn nhảy bổ vào nó, liên tục ra đòn nhưng đối với nó, như vậy là hắn sẽ nắm chắc phần thua trong tay.
16 6g30 sáng tại trường LS Tụi nó đã có mặt ở lớp từ sáng sớm và đang làm việc riêng. Nó thì bơ phờ (lâu rồi không hoạt động dữ quá như tối qua đó mà), một tay chống cằm, một tay gõ lên bàn thành từng nhịp điệu nghe vui tai, mắt nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ vì một số lí do.
17 - Thôi đi! Đừng làm điều để người khác chú ý nữa! Đó không phải lỗi tại tôi! Người khiêu khích là anh, là Dark-a! – Nó hét lại, tay chỉ vào người hắn.
18 Nguyên ngày hôm ấy, nó không bước chân lại vào cánh cửa lớp… Bar Black Moon Nó – trên tay cầm một ly rượu brandy sóng sánh vừa được rót vào. Ngón tay trỏ của bàn tay còn lại thì mân mê trên miệng của cái ly và đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào ly rượu đăm chiêu suy nghĩ.
19 - … - Anh không nói. - Chuyến này về, em sẽ sang gặp chị Như, nhờ chị ấy chăm sóc mẹ nếu em quay trở lại đây. – Nó tiếp. - Vậy cũng tốt, có Như bên cạnh, bác ấy sẽ thấy ổn hơn.
20 Trường LS Hắn bước nhanh về phía cửa lớp, trong lòng mong rằng hôm nay nó sẽ đi học. Nhưng hắn thất vọng nhanh chóng khi thấy chỗ nó chỉ có nắng mà thôi.