1 Cô bé có gương mặt tròn trịa, trắng trẻo, đôi mắt sưng úp vì khóc, đó là Doãng Tuyết Đan người duy nhất còn sống sót trong cuộc thảm sát vừa qua.
Cô bé ngồi bệt dưới đất, cả người bé rung rẫy vì sợ hãi quá độ, ai hỏi gì bé cũng không nói, chỉ ngồi đó nét mặt không còn tí cảm xúc nào, bên phía cảnh sát họ vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.
2 _Tuyết Đan cũng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, mặc vào chiếc đầm voan màu hồng nhạt chân liền bước vội đi xuống dưới lầu, cô không muốn ông ấy phải đợi mình.
3 _10 Năm sau!
_Tại phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Băng thị Boss, Băng Tuyết Đan cô đang dựa lưng vào cái ghế đa năng, đôi mắt nhắm hờ vì mệt mỏi, suốt một đêm đã thức trắng vì lô hàng lớn nhập cảng 2 giờ tối qua, cuộc bàn giao được gọi là ổn, nếu như không có sự xuất hiện của đám tay chân của Đào Bá Kiên,chúng muốn chia nữa lô hàng cho chúng, thật hoang tưởng.
4 _Tại phòng làm việc Bạch Tuyết Đan vẫn chăm chú trên màn hình vi tính, cô tập trung xem xét những dự án sắp tới công ty sẽ tiến hành, lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
5 _Cả bốn người đều ngồi xuống ghế Đồng Nhan đưa những bản hợp đồng đã được soạn sẵn đến tay Băng Tuyết Đan và Đặng Gia Khiêm, cô nhìn Gia Khiêm nói: mời Đặng tổng xem qua bản hợp đồng, trong đó có ghi rất gõ điều khoản có lợi nếu chúng ta cùng hợp tác, cũng những điều luật bắt buộc khi cùng hợp tác, xin Đặng tổng xem rõ.
6 Tại tập đoàn Bạch thị giờ này đã năm giờ chiều, các nhân viên lần lượt tan sỡ,tại văn phòng luật sư của Bạch thị.
_ Dương Đồng Nhan cô vẫn say sưa làm việc, chợt tiếng điện thoại của cô reo lên ing ỏi,một tay cô vẫn bấm bàn phím,còn tay kia cô cầm lấy điện thoại tay bấm vào nút nghe:"Alo luật sư Dương Đồng Nhan nghe"bên đầu dây bên kia một giọng nói nam trầm vang lên:"chào cô!" Tôi là Lãnh Nguyên Khang,luật sư của Đặng thị, bên này tay bấm trên bàn phím cô dừng lại,miệng khẻ nói nhỏ:vâng chào anh luật sư Lãnh,anh gọi tôi có việc gì không?.
7 _Sau cuộc chào hỏi Gia Khiêm cùng Nguyên Khang kéo ghế mời hai cô ngồi, Nguyên Khang bấm nhẹ lên cái chuông nhỏ nằm trên tường, ít giây sau ngoài cửa phục vụ gỏ ba cái rồi nhẹ nhàng mở cửa.
8 _Bạch Tuyết Đan bình thản chĩa súng về bọn áo đen đang ẩn nấp trong từng góc tối bên đường, cô ngắm chính xác một tên tay bóp cò. . Đoàng. . Đoàng. . Đoàng,cô hạ đối thủ trong tích tắc, với cự ly xa, phía sau lưng Gia Khiêm vừa hạ hai tên trong góc tối, Tuyết Đan cô thật nhanh,không thể tính bằng giây, lăng một vòng đến bên cạnh chiếc xe hơi gần đó, nằm trên đất cô bắng liên tục bốn phát ngây tâm, bốn thân thể đổ gục xuống sau tiếng súng.
9 Tại phòng khách tổng bộ của Bạch gia,bốn người ngồi trầm tư trên ghế, ai nấy điều theo đuổi suy nghĩ riêng, không ai nói chuyện với nhau, lúc này ngoài cửa lớn một cô gái với trang phục nhí nhảnh, chiếc đầm ngắn màu trắng,phía sau đeo cái balo màu đen, tóc nâu được cột theo kiểu đuôi ngựa, với cặp kính cận đổi màu,chân mang đôi giày búp bê màu trắng,nét đẹp ngây thơ trong sáng, gương mặt không hề trang điểm.
10 Phòng khách tổng bộ Bạch gia, Bạch Lâm Vũ là người đứng đầu ở Bạch gia, tuổi đã ngoài năm mươi,nhưng tiếng tăm lừng lẫy trong giới bạch đạo cũng như, giới hắc đạo nhưng thời gian gần đây Lâm Vũ ít khi ra mặt, nhường lại cho hai người con tiếp quản, trừ khi có chuyện cấp thiết lắm Lâm Vũ mới xuất hiện, cũng như lúc này khi vừa nghe thuộc hạ thông báo con gái bảo bối bị người truy xác, ông cùng con trai lớn tức tốc chạy về tổng bộ để thăm con gái.
11 Gia Khiêm:"Cậu khôn ngoan thì đừng có đụng vào cô ấy,nếu không thì cậu đừng mong tôi nể tình anh em".
Nguyên Khang chợt rùng mình, ôi một cơn gió mùa đông từ đâu ập đến vậy ta, lạnh chết người đi được.
12 Tuyết Đan nhìn thấy anh mình đã bất tỉnh, cơn tức giận của cô đã đến đỉnh điểm, giọng cô trở nên lạnh lùng nhìn Đinh Phúc: đưa anh ấy vào bệnh viện, ở đây tôi lo được,cậu mau đi!.
13 Ôm Tuyết Đan vào phòng mổ, Gia Khiêm lo lắng không chịu rời đi, cương quyết đứng sang một bên mà theo dõi ca phẫu thuật, mặc dù mọi người đã hết sức khuyên giải anh, Hy Doanh cũng phải bó tay để yên cho đứng.
14 Nghe Nguyên Khang nói Bạch Lâm Vũ mở to mắt nhìn Nguyên Khang tỏ vẻ ngạc nhiên nói: ồ thật vậy sao? Nó về đến khi nào, sao không sang gặp ta? Mà ta cũng không nghe ba mẹ của nó nói với ta về việc nó về nước.
15 Gia Khiêm lúc này lo lắng nhìn qua Nguyên Khang nói: "cậu đi hỏi bác sĩ sao đến giờ Tuyết Đan cô ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?".
Nguyên Khang gật đầu liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi, thì lúc này trên giường Tuyết Đan đã mở mắt, cô nhìn sang thấy ba ngồi đó, cô liền khẻ gọi:
_"ba ơi!"
Nghe tiếng kêu ông liền nhìn sang phía giường bệnh, ông vui khi nhìn thấy được con gái đã tỉnh Lâm Vũ mừng quá đứng lên đi đến bên giường.
16 Hai tiếng sau đó tại phòng VIP của bệnh viện, Triệu Hy Doanh cùng Ngọc Tuệ hai cô đang nhàn hạ làm việc riêng của mình trên điện thoại.
Trên giường lớn Bạch Lâm Nghiêm một thân băng trắng tinh, nằm với tư thế sắp ngực, vì anh bị thương ở trên lưng, chung quanh dây chuyền nước biển, và dây trợ thở giăng ngang cùng máy đo điện tâm đồ, lúc này đôi mắt Lâm Nghiêm từ từ mở ra, anh liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng, nhìn đến hai cô nàng đang ngồi ở kia, Lâm Nghiêm mệt nhọc lên tiếng gọi nhỏ:
_" Hy Doanh, Ngọc Tuệ"
Hai cô gái nghe tiếng gọi, họ liền nhìn về phía giường, hai cô chợt mừng rỡ khi thấy lão nhị đã tỉnh, cả hai đồng lên tiếng:
_"Nhị lão đại! Anh tỉnh rồi chúng em mừng quá, vừa nói hai cô bước đến gần giường.
17 Bạch Tuyết Đan cuối cùng cũng đút hết chén canh cho Lâm Nghiêm, cô nhìn anh trai hỏi:
_"Anh muốn dùng thêm không? Em đi lấy cho anh".
Lâm Nghiêm nhìn cô đầu lắc nhẹ, cô thấy vậy đi đến lấy nước cho anh uống, Tuyết Đan bàn tay cầm khăn lau miệng cho anh, miệng cô khẻ nói:
_" Anh à!"
_" Hơn một tuần nữa em sang Mỹ".
18 Bạch Tuyết Đan ngồi trong xe cô suy nghĩ mong lung, cô nhìn sang Đinh Phúc nói:
_" Đến Ảo Ảnh uống vài ly"
Đinh Phúc nghe cô nói, anh liền quay đầu xe quẹo trái hướng quán Bar Ảo Ảnh mà đến.
19 Nghe Đinh Phúc cất giọng nói, Gia Khiêm liền nhăn chặt hàng chân mày, ánh mắt nhìn Đinh Phúc có tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm:
– Nói. . . chúng được giam ở đâu?
Bạch Tuyết Đan từ lúc bắt đầu vẫn luôn một mực im lặng.
20 Gia Khiêm thấy Tuyết Đan đã ngủ say anh nhẹ nhàng bế cô nằm lên giường, bàn tay anh lấy ra từ túi quần điện thoại, anh bấm gọi cho Đồng Nhan, điện thoại reo lên, Đồng Nhan liền bắt máy, anh liền nói: Đồng Nhan em mau lên phòng thay băng vết thương cho Tuyết Đan đi, em ấy say ngủ mất rồi.