1 Nhân Vật:
*Cô_ Phạm Ngọc Băng Băng: 17 tuổi, cao 1m64.
Ngoại hình: Quê Mùa, Đầu tóc đen bù xù như tổ quạ, đeo chiếc kính cận rất dày, tóc mái che gần hết trán và nửa mặt.
2 Trừơng KINGS_ 1 ngôi trừơng có lịch sử lâu đời hơn 50 năm nay. Trình độ giảng dạy của các giáo viên đều thuộc loại giỏi. Đây chính là 1 xã hội phong kiến thu nhỏ.
3 4g00 tan trừơng. . .
~ Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. . . ~ Đang trên đừơng về thì điện thoại Băng lại reo lên.
4 - Ha ha ha. . . Cô em đây nghĩ cô gái yếu đuối mỏng manh kia có thể giúp em sao? Nực cừơi thật đấy_ Tên đại ca cừơi mỉa mai rồi giựt hết cúc áo trên áo cô gái.
5 Giới thiệu sơ về đồng phục trừơng Kings:
Cả nam và nữ đều mặc áo sơ mi trắng bên trong, phía ngoài là áo vét màu xám kết hợp với cà vạt màu đen.
Đối với nữ sẽ là váy xếp li màu đen.
6 Trong không gian vắng lặng đó thì bỗng 1 giọng nói nam tính mà lạnh lùng đến tột độ vang lên.
- Chuông đã reo đựơc 1 phút 32 giây rồi đấy, sau 5 giây nữa, ai còn ở đây thì mời đến phòng của tôi uống trà.
7 Thời khoá biểu hôm nay của Băng còn 2 môn buổi chiều nữa nên cô sẽ ở lại trừơng. Trưa đó, cô lên sân thựơng hóng mát, đây cũng là nơi cô hay lui tới.
Nơi này vốn dĩ bị cấm sử dụng, do Lâm Thiên Hàn đã ra lệnh cấm này.
8 Đêm. . . Tại 1 khu nhà bỏ hoang.
- Á á. . . xin. . . anh hãy tha mạng cho em. . . cầu xin anh_Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp ngôi nhà.
- Thủ lĩnh, hắn ta vẫn không chịu khai_1 tên đàn em chạy đến báo cáo cho Lăng Thiên Hạo.
9 Sáng hôm sau, Lăng Thiên Hạo mơ mơ màng màng đoán là trời sáng rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm chói cả mắt hắn. Theo thói quen hắn quơ quào tìm cái gối ôm mềm mại của mình.
10 - À, đây là đồ của cháu, đã khô hết rồi đấy_Dì Hoa đưa sấp đồ cho Hạo.
- Khô? Bộ nó bị ứơt sao ạ?_Hạo chưa hiểu vấn đề cho lắm, hỏi.
- Chắc con Băng nó chưa có nói với cháu rồi, hôm qua cháu say đến bất tỉnh nhân sự lại còn nôn đầy lên đồ của mình nên nó mới lấy đồ cháu đi giặt_Dì Hoa từ tốn giải thích.
11 6g00 tối chủ nhật. Băng đúng giờ có mặt tại nhà của bà Thy. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt học sinh mà mình kèm.
- à, Băng cháu đã tới rồi sao.
12 Sáng hôm sau, lớp 11A 7_lớp mà Băng đang theo học có 1 bài kiểm tra 15 phút nho nhỏ, môn anh văn. Băng rất giỏi môn học này nên chẳng có gì phải lo cả.
13 Tại 1 ngôi biệt thự đựơc xây theo kiểu Thái.
- Này bà chị, tôi đi vệ sinh 1 lát_Nhóc Bảo nói.
Băng gật gù đồng ý, trong khi tay cô vẫn liên tục hoạt động.
14 - Đây là lần thứ mấy mày làm hỏng việc rồi hả?_ Trong căn phòng tối Ngừơi đàn ông trung niên cầm chiếc roi dây dài hăm he quát nạt.
- Lần thứ 2_ Chàng trai đang quỳ phía đối diện ông chính là Lăng Thiên Hạo.
15 Hiện Băng đang cần kiếm thêm tiền để chi trả tiền sinh hoạt hằng ngày và tiền viện phí cho dì Hoa. Làm gia sư chỉ trả lương theo tháng, mà cô đã ứng trứơc 2 tuần để nộp viện phí cho dì cô rồi.
16 Trứơc khi đến trừơng Băng có về nhà cho con Xù ăn rồi thay đồ đi học. Còn Ngân không biết đã xảy ra chuyện gì mà mất tích từ hôm qua tới giờ. Mà như vậy cũng hay, không còn ai léo nhéo bên tai cô nữa.
17 Cũng may là những vật dụng quan trọng cô đều mang bên mình. Đồng phục đi học của cô còn rất nhiều. May là cô đều để chúng ở trên trừơng. Như vậy thì khỏi phải mua thêm đồ, mặc tạm đồng phục luôn vậy.
18 - Vậy thì đến nhà tôi ở đi!!
Hạo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có thể nói ra 1 câu như vậy. Theo cảm giác của hắn thì Băng là ngừơi kiêu ngạo, lòng tự tôn lại khá cao nên hắn cũng không trông mong rằng Băng sẽ đồng ý.
19 Sáng hôm sau, Thiên Hạo mơ màng tỉnh dậy. Tiếp theo lại bị cái "thứ" ở trong lồng ngực mình làm giật mình, hoảng sợ.
Hạo dụi dụi mắt, lại tiếp tục dụi mắt, dụi đến mức cả 2 mắt đều sưng đỏ lên mới chịu ngừng.
20 Sau 1 hồi nói muốn gãy cả lữơi, Băng vẫn là không chịu giải thích gì cho hắn cả. Rốt cuộc hắn đành phải lảng sang chuyện khác.
- Vậy ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do vì sao cô và tôi lại cùng nằm chung giừơng, còn cô sao lại khoả thân như vậy?_ hắn cũng không nghĩ là Băng lại đi quyến rũ mình đâu.