41 Chúng tôi bên cạnh nhau rất lâu, tôi ngồi dựa vào vai anh để nhận hơi ấm.
- Tại sao em biết rõ là anh và em. . . nhưng em lại muốn nghe anh giải thích? - Bảo Dương bất ngờ hỏi tôi.
42 Mỗi ngày cứ thế trôi qua, mấy tuần nay tôi và Bảo Dương không hề gặp lại nhau, có lẽ anh đã quay về Việt Nam. Còn Hoàng Phong anh ấy quyết định ở lại đây giải quyết hợp đồng chuyển công tác rồi sau đó trở về Việt Nam cùng tôi.
43 Sáng sớm tôi và Hoàng Phong bắt đầu chuẩn bị lên đường về quê, con đường quen thuộc năm nào nay có phần xa lạ, mọi thứ xung quanh dường như thay đổi rất nhiều.
44 Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đợi mãi mà chẳng thấy Thiên Di ở đâu. Trời thì oi nóng cộng thêm sự chờ đợi khá lâu làm tôi bỗng trở nên tức giận.
- Alo, mày đang ở đâu? Sao lâu thế? - Tôi nhăn mặt khi mãi mà không thấy Thiên Di.
45 Nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra cái bản thiết kế này có vấn đề gì. Rõ ràng là có gì đó không ổn nhưng không phát hiện ra đó là chổ nào, tôi thở dài ngao ngán nhìn vào màn hình phân tích, nhìn muốn hoa cả mắt, bản thiết kế chi chít như thế này với hai con mắt nhỏ bé của tôi làm sao mà thấy được chứ.
46 Sáng hôm sau.
- Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, mời người nhà theo tôi để biết tình trạng sức khoẻ hiện giờ của cậu ấy - Vị bác sĩ già lên tiếng.
47 Vừa đi vừa suy nghĩ tôi cũng không biết rằng mình đã đến phòng bệnh từ lúc nào. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, sau đó tôi vặn cửa bước vào.
48 Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, là Hoàng Phong anh ấy đang tìm tôi, tôi có nên nghe máy không? Chần chừ một lát tôi quyết định bắt máy.
49 Ông ấy uống một ngụm nước, sau đó chăm chú nhìn tôi, tôi không hiểu tại sao chỉ biết im lặng và chờ đợi, mãi một lúc lâu sau, ba tôi mới cất giọng nói.
50 Bàn tay tôi được một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy, tôi từ từ mở mắt ra là Hoàng Phong, tôi còn nghe tiếng tất cả mọi người nữa, thấy Mỹ Liên được mọi người cứu lên tôi cũng yên tâm phần nào, Hoàng Phong vì lao theo kéo tôi lại nên kết quả anh ấy giống Mỹ Liên lúc nảy.