1 --Buổi sáng tại nhà của nó--BỊCH! BỊCH! BỊCH! (Tiếng bước chân của nó)- Con mời mẹ xuống ăn sáng ạ! (Nó vội vàng)- Ừ mẹ xuống ngay! (Mẹ nó ngồi trong phòng nói ra)CẠCH! (Tiếng mở cửa phòng)- Chuyện gì mà ồn ào vậy chị? (Em nó vừa hỏi vừa chải đầu)- Không có gì, em cũng mau xuống ăn sáng đi!- Dạ!--Tại bàn ăn--- Sao con dậy sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật cơ mà? (Mẹ nó thắc mắc)- Con mới tìm việc làm, mà chỗ này là làm luôn cả chủ nhật mẹ ạ! (Nó vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của mẹ)- Con đừng gắn sức quá, để dành cho việc học nữa chứ!- Con không sao mà mẹ! Mẹ đang bị bệnh, cũng đừng làm việc nhiều nhé! Thôi, con ăn sáng xong rồi.
2 - Cô mau dừng tay lại đi, chưa thấy đủ sao?1 giọng nói chất chứa đầy sự lạnh giá vang lên, nó ngạc nhiên nhìn qua người vừa nói. nãy giờ mắc cái của nợ bên này nên nó không để ý đến người kia, đó là 1 anh chàng cao khoảng 1m7, thân hình vạm vỡ, tóc xoăn nhẹ có phần mái dài, lông mày rậm, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp.
3 Hôm sau, nó lại dậy sớm, VSCN, ăn sáng, sinh hoạt bình thường. Nó tới chỗ làm với 1 tâm trạng đã ổn định, có vẻ chuyện ngày hôm qua đang được nó delete từ từ khỏi đầu.
4 Nó chề môi ra vẻ không tin hắn. Hắn chỉ hừ 1 cái rồi đi tới bên cái điện thoại bàn được đặt trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, hắn nhấc điện thoại lên rồi quay ra hỏi nó:- Sếp của cô tên gì?- Sếp tôi hả? À.
5 Cập nhật tình hình hiện trường bây giờ thì nó vẫn đang đánh, miệng liên tục chửi rủa hắn- Này thì cảm động! Anh nghĩ sao mà nói cái kiểu đó với con gái nhà lành vậy hả! Anh nghĩ mình nhà giàu, có thế lực và đẹp trai "1 chút" thì con gái ai ai cũng sẵn sàng trao thân cho anh sao? Tôi không phải mấy loại hư hỏng đó đâu nhé!Nó thấm mệt nên dừng lại, nó nhận ra rằng mình có đánh mấy thì hắn cũng trơ trơ cái bản mặt khó ưa ra đấy thôi.
6 --Tại quán bar Seventeen Sallon_9 giờ--Quan cảnh lúc này rất náo nhiệt, tiếng nhạc sập xình được vặn to hết cỡ nghe thật chói tai. Cũng ở đó, trên tầng cao nhất, duy nhất 1 căn phòng lớn chỉ dành cho những người khách cao quý và quyền lực nhất Sài Gòn này.
7 Đã gần 10 giờ nên phố xá vắng tanh. Trên đường chỉ còn bóng dáng 1 cô gái với thân hình nhỏ bé đang cố lê từng bước để về nhà, chiếc giày cô đang mang cọ vào mặt đường tạo nên tiếng "xoèn xoẹt" vang cả 1 vùng.
8 Mất khoảng 6 giây để nó khôi phục trí nhớ, đúng là chính nó đã đưa hắn về nhà. Nó cười hì hì rồi bảo- Anh đỡ đau chưa?- Còn!- Anh có đói không? Để tôi nấu gì cho anh ăn nhé!- Đói!- Được rồi, anh chờ tôi chút! Nó hơi bực vì thái độ cộc cằn, lạnh lùng và bất lịch sự của hắn, người gì đâu mà kiệm lời thế? Nhưng vì hắn đang bị thương nên đành phải nhẫn nhịn.
9 Ngay sau đó mẹ nó được các bác sĩ làm phẫu thuật cứu chữa. Bà tỉnh lại sau 4 tiếng làm phẫu thuật. Nguyên 1 tuần nó ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ. Có lần mẹ nó gắng hỏi nó lấy tiền ở đâu ra mà làm phẫu thuật cho bà.