1 “Ba ngày nữa, sắp tới rồi. Có lẽ là trận đấu cuối cùng. Nửa đời người rồi, chẳng biết đã đánh bao nhiêu trận nữa. Hoàng gia trang, Tản Viên, Bắc Sơn phái, danh gia đến ta cũng có thể nói là phát đại, không hổ với cha ông.
2 Tại vùng núi phương bắc đất nước, có một chiếc xe ngựa đang thong dong chạy trên con đường gập ghềnh đầy đá sỏi, đi trước là đoàn người ngựa hộ tống. Trời đã đổ chiều, nắng vàng in bóng thành vệt dài trên sườn núi.
3 Mang trong người tố chất thiên bẩm của kẻ học võ, sớm tinh thông thập bát ban võ nghệ, suốt mấy năm vừa qua, thằng bé chỉ chú tâm vào luyện vô tướng quyền pháp.
4 Khâm châu chính là cố hương của Giang Thất Long. Chỉ vì năm xưa giết hại quan tham mà phải lánh mình sang đất Việt, trên đường tình gặp Quách Văn Vi, vốn là một võ tướng, cũng đang phải trốn chạy triều đình vì bị gian thần hãm hại, rồi cả hai lánh nạn tại căn nhà tranh bên bờ suối và ở đó cùng lão Tiếu Phong cho đến tận bây giờ.
5 Lúc này đang độ cuối thu. Tiết trời đã dịu bớt, không còn rực rỡ như khi giữa mùa nữa, sắc mây cũng ảm đạm, rầu rĩ hơn. Từng cơn gió nhẹ, mang theo cái lạnh của phương bắc vờn quanh sườn núi, lùa vào trong vạt áo.
6 Trần Văn Phúc lòng đầy căm hận, phóng ánh mắt rừng rực lửa cháy về luc thổ phỉ, miệng hét một tiếng lớn rồi vùng cây gậy tre trong tay, đánh thẳng vào đám người ngựa của chúng.
7 Hai ngày sau, Trần Văn Phúc, Lương Thành Vương cùng đám thuộc hạ đến một trấn nhỏ, khá đông đúc, cách sơn trại của đám giặc áo đen hơn chục dặm. Trên bàn ăn của một quán ăn trong trấn, mấy người cùng nhau uống rượu vui vẻ.
8 Ngay sáng hôm đó, việc giải độc Cửu Thiên hoàn được bắt đầu. Lương Thành Vương bước vào một căn nhà kì lạ trong khu nhà tranh. Nó như một chiếc nhà sàn nhỏ, đáy lục giác.
9 Ngày hôm sau, công việc trị độc được tiếp tục tiến hành. Cả Lương Thành Vương và lão thầy thuốc đều không đả động gì đến sự việc xảy ra đêm qua. Sang ngày thứ hai, nguyên khí của Lương Thành Vương đã hồi phục được đôi ba phần, kéo theo lượng độc khí bị ép ra ngoài cũng nhiều hơn.
10 Lại kể về Trần Văn Phúc. Sau khi bị người đàn bà kia hạ độc, chàng được một ông lão lạ mặt cứu thoát và đem đi. Khinh công của lão cao siêu tuyệt đỉnh, chỉ thoáng chốc, cả hai đã rời khỏi trấn nhỏ, dừng chân bên một hồ nước lớn cách đó năm dặm về phương nam.
11 Sáng hôm sau, lão nhân tóc bạc vác Trần Văn Phúc ra ngoài bãi cỏ như chiều hôm trước. Lão hỏi:- Thằng ranh, thế thật ra lão Tiếu Phong là gì của ngươi? Ta nhớ lão đâu có con đâu.