1 “Ngọn lửa bùng cháy và sự ích kỉ cũng được châm ngòi’’
Ngôi trường THPT Đàn Phong nằm tại một vùng quê yên bình. Từ trước tới nay chưa bao giờ lộn xộn đến vậy.
2 Cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và lúc này Minh Ngọc chỉ còn lại một chút sức tàn.
Hóa ra, cho tới lúc sắp sửa bị thần chết sờ gáy thì con người cũng chẳng còn chút sợ hãi nào với cái chết nữa.
3 Ra khỏi văn phòng.
Quỳnh Như vẫn chưa thôi nuốt trôi cục tức đang đè nặng trong họng nó:
“Mày tha cho nó làm gì? Con đó đáng bị đánh cho một trận rồi bị đuổi học, hừ hừ.
4 “Luôn có một người khiến cho chúng ta phải để tâm”
Vì mới học có lớp 10 nên Minh Ngọc chỉ phải học buổi chiều, buổi sáng đi học thêm nhưng hôm nay không có lịch học nên thay vào đó cô ngủ bù cho tới khi cái bụng nó ùng ục làm phiền.
5 Quỳnh Như bước vào tăm tia nhìn vào khuôn mặt của thằng Cương siêu quậy:
“Mày lại vừa nói xấu tao có đúng không?”
Thằng Cương nhìn Quỳnh Như bằng ánh mắt khinh bỉ phản bác:
“Chị có điểm nào tốt chứ? Toàn điểm xấu lại còn sợ người ta nói xấu cơ đấy? Có thể là chị đã làm gì đấy không phải với mọi người nên có tật giật mình phải không?”
Quỳnh Như lườm nó khiến nó im bặt.
6 Mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm ra khoảng không lí tưởng có thể chèo vào. Quỳnh Như hí hửng “viu” một phát, cái cặp sách của nó đã bay qua tường. Nó nhìn cái tường mắt sáng rỡ gác chân trèo lên rồi quay xuống nhìn Minh Ngọc từ nãy nhìn vẫn chưa chớp mắt:
“Con ranh, ngẩn ra đấy làm gì, trèo qua đi”
Minh Ngọc gật gật vứt cặp qua giống Quỳnh Như rồi nhún chân trèo lên.
7 Sau một số phút viết kiểm điểm, Quỳnh Như và Minh Ngọc còn phải đi dọn nhà vệ sinh của trường.
Nếu là nhà vệ sinh nữ thì không có gì đáng nói nhưng đó là nhà vệ sinh nam.
8 Sau khi lao ra khỏi phòng nghỉ dành cho khách của trường, Minh Ngọc cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu thang.
Đến ngã rẽ, cô đâm sầm vào một người.
9 Trong thời gian ấy, Minh Ngọc đã chạy được chín vòng sân, cô đang chạy đến vòng thứ mười thì trời đổ mưa lớn.
Mưa dầm dề ào ào đổ xuống đầu Minh Ngọc.
10 Bà Doãn Ánh Lan thấy học sinh ngất đi thì vội vã cáo lỗi với bà Ngụy Mai và bảo Thành Hy đưa con bé xuống phòng y tế xem xét. Lương Trang cũng hốt hoảng tính đi theo nhưng bà Ngụy Mai đã giữ tay bắt ở lại trong phòng.
11 "Ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của cô chính là gia đình"
Bà Doãn Ánh Lan sau khi trở về nhà từ trường đã nghỉ ngơi được một lúc trong phòng ngủ của mình.
12 Giây phút cậu nhích lại gần cô thì đầu óc cậu lại trở về minh mẫn. Cậu thực sự giận chính bản thân mình. Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ điên rồ là sẽ thay quần áo cho cô cơ chứ, tại sao lúc nãy cậu lại ôm cô? Tất cả chẳng phải tốt cho cô, không phải vì cô mà là cậu đang lợi dụng cô.
13 Tại tầng thượng công ty KA.
Sau khi nhận điện thoại của bà Doãn Ánh Lan, Vũ Thần lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng. Anh trở lại chiếc ghế xoay, anh vô cùng mệt mỏi nên đã ngồi dựa hẳn vào thành ghế.
14 Như để cắt đứt suy nghĩ của anh, tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng đáng ghét reo lên.
Anh đặt khung hình trả lại chỗ cũ, mọi biểu cảm trên khuôn mặt lại mất tích không dấu vết.
15 Trong phòng bệnh im ắng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên xen ngang phá đi sự tĩnh mịch ấy.
Thành Hy giật mình mở mắt, cầm điện thoại trên bàn gần đầu giường, khe khẽ đặt Minh Ngọc đang ngủ say xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô.
16 Thành Hy quẳng điện thoại lên cái bàn gần đó như thể nó là một thứ nguy hiểm rồi tiến lại gần giường bệnh của cô.
Từ lúc cậu di chuyển, cô cứ nhìn chằm chằm cậu, không động đậy, không chớp mắt, không thực hiện bất cứ hành động nào ngoài nhìn cho tới khi cậu đã ngồi xuống ngay cạnh cô, cô mới chuyển mắt nhìn đi chỗ khác.
17 Cô co hai chân vào nhau, ôm gối, mắt nhìn ra ngoài màn đêm thăm thẳm qua cánh cửa kính trong suốt, mím chặt môi.
Hình như ngoài kia trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa nhảy dù bám vào cửa sổ khiến tầm nhìn của Minh Ngọc trở nên mờ nhạt hơn.
18 Trời quang mây tạnh.
Những tia nắng dịu dàng buổi sớm mai chiếu rọi muôn phương.
Minh Ngọc tỉnh dậy khỏi trạng thái nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Cô từ từ ngồi dậy và phát hiện ra Thành Hy đang co ro ngủ trên chiếc ghế dài phía đối diện, trông cậu có vẻ không được thoải mái với chiếc chăn ngắn ngủn đắp hờ tới bụng so sới thân hình cao lớn của cậu.
19 Trên đường đi.
Trên xe, Minh Ngọc dán mắt lên cửa kính ô tô nhìn ra không gian ngoài tấm kính, thấy nó sao mà thiếu ánh sáng quá.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Thành Hy thấy Minh Ngọc lại trở nên trầm lặng, cậu đoán, có lẽ cô lại buồn rồi, một nỗi buồn mà cậu không thể nào biết, cậu không có bất cứ manh mối nào để hiểu được nỗi buồn của cô.
20 Đang cười thì tự dưng nụ cười của cô tắt ngúm, cô lại nhăn mặt, lại phiền lòng rồi. Minh Ngọc phải mau chóng về nhà, nhanh nhất có thể, ở bên cậu cô chỉ toàn quên những chuyện phải làm thôi, lần sau phải tránh mới được.
Thể loại: Bách Hợp, Truyện Teen
Số chương: 37