41 -Bây giờ tôi đâng ở sân golf và ba anh cũng đang ở đây nhưng tôi không biết đánh gonlf. Bây giờ tôi phải làm sao đây ?Phương Nghi nói vẻ bình tĩnh :-Cô đừng có hoảng lên như vậy ! Bình thường tôi đánh golf cũng không giỏi lắm mà bây giờ cô mới xuất viện thì dù có đánh tệ cỡ nào ba tôi cũng không nghi ngờ gì đâu !Gia Bảo rối lên :-Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái gậy đánh golf đến cả cách cầm thế nào tôi cũng không biết thì làm sao mà đánh được đây ?Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói :-Cô phải cầm nó bằng hai tay và phải làm chủ được trọng lực của cây gậy ! Khi đánh lên cô phải cố gắng dùng đúng đầu cây gậy để đánh vào trái bóng.
42 -Chính thiếu gia dạy em lái xe ở tốc độ này mà !Gia bảo nói với vẻ ngạc nhiên :-Tôi dạy cậu sao ?Hào Tâm khẳng định :-Đúng ! Em hâm mộ thiếu gia mọi thứ nhưng em thích nhất vẫn là tài lái xe của thiếu gia ,nếu bây giờ người lái là thiếu gia thì tốc độ không phải là 60km/h đâu mà phải là 80 hoặc 90km/h đấy !Gia Bảo im lặng suy nghĩ “ Hèn gì mà anh ta bị tai nạn ! Chắc lúc đó đang lao nhanh để chứng tỏ bản thân với mọi người trên đường nên mới bị tai nạn chứ gì ! Đúng là đáng đời ! Mà sao anh ta không chết đi cơ chứ ? Nếu anh ta chết đi thì mình đã không khổ sở thế này !”Khoảng nữa tiếng sau thì họ về tới nhà.
43 -Lần này tuy chưa chính thức tung ra thị trường nhưng album thứ 12 của anh đã nắm chắc được con số là hai triệu bản được bán hết. Anh có hài lòng về con số đó không ?-Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới những fan hâm mộ của mình.
44 -Thấy cháu như thế này là bác mừng rồi ! Suốt thời gian cháu hôn mê Bảo Trân suốt ngày uống rượu say khướt ,bác thật sự rất vui khi thấy bây giờ mọi việc đã trở lại như trước ! Thôi chúng ta dùng cơm đi ! Chắc cháu cũng đã đói bụng rồi !Ông Triệu mở tủ lấy một chai sâmpanh ra rồi lót đầy ba cốc ,ông nhìn Gia Bảo và nói vẻ phấn khởi :-Chúng ta nâng cốc vì sự bình an của cháu !Gia Bảo uống một ngụm nhưng vì ông quen nên cô le lưỡi ra như một đứa trẻ khi ăn phải ớt cay.
45 -Xin lỗi đã làm anh thức giấc ! Nhưng tôi lại có chuyện rồi !Phương Nghi nói đứt quãng:-Có …chuyện gì …sao không gọi người khác …mà cứ nhằm vào tôi ?Gia Bảo vẻ khó xử giải thích :-Xin lỗi ! Nhưng bây giờ tôi phải tới buổi ra mắt với các khách hàng của công ty và các doanh nhân trong cả nước ,tôi chưa bao giờ đến những nơi như vậy cả ! Tôi phải làm gì đây ? Anh giúp tôi với !Phương Nghi thở dài thiểu não rồi nói như an ủi :-Lần này chắc cô phải tự giúp mình rồi ! Trước đây ba tôi cũng định giới thiệu tôi nhưng vì tôi gặp tai nạn nên việc đó mới hoãn lại tới bây giờ đó ! Tôi cũng chỉ nghe nói nhưng cũng không biết nó là cái gì nữa.
46 -Là thiếu gia của Tập đoàn Lâm thị ,anh có thể chia sẽ quan điểm của mình về lĩnh vực kinh doanh ?Gia Bảo ngơ ngác nhìn quanh như tìm sự giúp đỡ nhưng những người ngồi ở đây đều là người xa lạ anh chưa một lần gặp mặt ,anh bắt đầu rung lên trong ánh mắt sự hoảng sợ bắt đầu xuất hiện ,anh nắm chặt hai bàn tay lại như kìm nén sự sợ hãi trong lòng.
47 -Ừ ! Em nói cũng đúng ! Là con gái đâu bắt buộc phải dùng dầu gội của con gái ! Anh cũng thật là …thôi em hãy quên những lời lúc nãy anh vừa nói đi nha !Phương Nghi gật đầu rồi nói chậm rãi :-Được thôi ! Em vốn là người rộng lương mà !Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa ,vú Hòa từ trong bếp chạy vội ra mở vẻ mặt bà vui mừng khi thấy tiểu Cao và Tiểu Trung đang đứng trước cửa ,bà nói vẻ phấn khởi :-Hai cậu lên đó rồi hả ? Về quê có việc gì mà tới một tháng vậy ?Ở trên này mỗi lúc tiểu thư đi ra ngoài đều phải tự lái xe như vậy nguy hiểm lắm !Tiểu Cao khụi nụi xách hai chiếc va ly rồi nhìn vú Hòa nói :-Xin lỗi để vú và mọi người phải mong ! Vì anh em cháu lâu ngày mới về quê nên ba mẹ cứ giữ lại chơi thêm mấy ngày nữa ,phải năn nỉ lắm hai ông bà ấy mới cho lên ạ !Tiểu Trung nhìn vú Hòa hỏi một cách quan tâm :-Thế tiểu thư đã hoàn toàn bình phục chưa hả vú ?Vú Hòa giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Tiểu Trung ,bà nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ vào tai họ :-Cũng nhờ có giúp đỡ của thần thánh nên tiểu thư đã khỏe lại rồi nhưng …bây giờ tiểu thư khác trước nhiều lắm ,các cậu phải cư xử cho đúng mực !Tiểu Cao hỏi vẻ kinh ngạc :-Ý của vú là sao ? Bộ tiểu thư vì điều trị ở bệnh viện quá lâu nên đã ốm đi nhiều hả vú ?Vú Hòa lắc đầu vẻ bí mật rồi nói khẽ :-Không phải ! Về bên ngoài tiểu thư của chúng ta vẫn như xưa nhưng tiểu thư đã tính tình của tiểu thư thì đã không còn như trước nữa …bây giờ tiểu thư rất mạnh mẽ từ cách nói năng cho đến đi đứng.
48 Anh ta lại hỏi vẻ sốt ruột :-Thế có cần đi tới bệnh viện không ,tôi cũng sắp đi qua tòa soạn nên tiện đường tôi sẽ chở cô tới đó. Khi tôi làm xong việc thì tôi sẽ tới thanh toán viện phí và đưa cô về nhà !Thu Nguyệt nói vẻ ái ngại :-Thôi không cần như vậy đâu ,chắc một lát là đỡ thôi ! Nhưng nếu anh có lòng thì chỉ cần nhặt giùm tôi mấy thứ bên dưới vào giỏ là được rồi ! Tay tôi đau quá nên đành phải nhờ anh !Anh ta vội nhìn xuống mấy thứ đồ đang nằm dưới đất vẻ bực bội nhưng vẫn cố cười trừ :-Xin lỗi cô ! Tôi không biết lại làm mọi thứ rơi ra như thế này ! Cô yên tâm để tôi nhặt vào cho cô !Anh ta cúi xuống vội vàng nhặt lên từng món rồi bỏ vào túi nhưng Thu Nguyệt bỗng kêu lên như hốt hoảng : Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen -A! Xin lỗi anh nhưng tôi có một thói quen là phải để đúng trật tự của mọi thứ trong túi mình ,anh có thể …vui lòng xếp theo thứ tự mà tôi đọc được không ?Tên phóng viên vẻ khó chịu ra mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý.
49 -Cho các em một cơ hội làm quen với nhân viên ngành điện lực !Thu nguyệt và mọi người nghe vậy thì cười tinh nghịch rồi nhìn nhau vẻ tinh quái. Thu Nguyệt lập tức truy cập vào bảng dẫn đường trên màn hình máy tính của nhân viên điện lực , nhân viên điện lực đi theo bảng chỉ dẫn đường khi tới nơi nhìn quanh thì không thấy tòa soạn báo đâu cả mà chỉ có một ngôi biệt thự màu trắng to và sang trọng ,đang lúc phân vân anh nhìn thấy có năm cô gái từ trong ngôi biệt thự đi ra ,họ mỉm cười chào rồi tiến lại hỏi :-Cho hỏi anh có phải Thái Tiến Anh nhân viên của công ty điện lực không ạ ?Nhân viên điện lực ngạc nhiên hỏi :-Đúng tôi là nhân viên điện lực nhưng sao các cô biết tên của tôi ?Thu Nguyệt mỉm cười lém lỉnh rồi nói :-Không những biết tên bọn em còn biết được số điện thoại anh đang dùng và địa chỉ của anh đang ở nữa !Tiến Anh vẻ ngờ ngợ trước câu nói nửa đùa nửa thật của Thu Nguyệt ,anh hỏi vẻ ngượng ngùng :-Các cô là …?Như Tuyết đáp nhanh gọn :-Chúng em là những người đang cần anh đến sữa !Tiến Anh ngượng chín cả mặt , anh chỉ cười rồi nói như chuyển chủ đề :-Thật ra tôi được công ty điều đi sửa hệ thống điện của tòa soạn báo Sài Gòn nhưng không hiểu sao bảng chỉ dẫn đường lại dẫn tôi tới đây !Thu nguyệt nói vẻ chân thành :-Chắc công ty anh có sự nhầm lẫn với tên khách hàng vì người gọi tới cho công ty anh là chúng tôi chứ không phải là tòa soạn báo Sài Gòn ! Tên của chúng tôi là Sai Gần nên có lẽ trong lúc gọi điện nhân viên của công ty bên anh đã nghe nhầm ! Tòa soạn báo chúng tôi mới khai trương chưa có nhiều người biết nên có nhầm lẫn cũng dễ hiểu !Tiến Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe Thu Nguyệt nói vậy ,anh nói :-May quá thế mà tôi cứ sợ nhầm đường với nếu như mình làm hỏng máy chỉ dẫn đường thì cả tháng lương của tôi cũng không thấm vào đâu !Tiến Anh theo họ vào nhà sau một lúc kiểm tra thì anh cười nói :-Thật ra thì không có gì phải lo đâu ! Chỉ là chuột cắn mất dây điện chính của ngôi nhà nên mới mất điện thôi ! Tôi chỉ sửa một chút là xong thôi các cô không cần phải lo !… …Tiễn Cần đập tay vào bàn rồi cười đắc ý :-A ha ah ha ha ha … xong rồi cuối cùng cũng xong rồi ! Ha ha ha …lần này mình lại có tin giật gân nữa rồi ! Không bao lâu nữa thì chiếc ghế phó tổng biên tập sẽ rơi vào tay mình …A ha ha haMột tiếng rì rì rì phát ra từ chiếc máy tính khiến Tiễn Cần giật mình quay lại hắn kinh sợ khi thấy trên màn hình chiếc máy tính của hắn nổi lên một hình đầu lâu màu đỏ bên dưới dòng là dòng chữ goodbye.
50 -Anh yên tâm ! Chúng tôi là đúng phận sự của mình nhưng cũng để tâm tới những trường hợp trẻ em dưới mười tám tuổi. Người thanh niên gật đầu vẻ biết ơn rồi đứng nhìn cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn , anh quay lại với vẻ mặt thản nhiên hỏi cô gái phái sau lưng mình :-Thu Nguyệt không sao chứ chị ? Liệu hắn có nhận ra cô ấy là người ở bãi đậu xe không ?Cao Lam nói vẻ tự tin :-Không thể nào ! Với mái tóc giả và cách hóa trang bây giờ cả chị cũng nhận không ra con bé thì làm sao hắn có thể !Khải Hòa mỉm cười rồi nói vẻ thích thú :Chúng ta diễn kịch nhiều rồi nhưng em thấy lần này là thú vị nhất ! Chị có thấy gương mặt của hắn lúc mở cốp ra không ? Em sắp phát cười ra luôn đấy nhưng không biết hắn có bị án giam không nhỉ ?Cao Lam nhét cái tai phone vào tai rồi nói :-Không ! Chị đã nói với Thu Nguyệt chỉ cần nói với cảnh sát lấy thẻ phóng viên là được không cần làm cho hắn phải bóc lịch trong song sắt ! …Bây giờ chị muốn nghe một vài bài nhạc nếu em muốn hỏi thì hãy tự trả lời luôn !Cao Lam thường xả stress bằng cách nghe nhạc vì cách đó giúp cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản bình yên tựa một áng mây trong bầu trời không chút gió chỉ trôi một cách lặng lẽ không cần bờ bến.
51 -Thiệt tình ! Bây giờ có bay cũng không kịp nữa !Phương Nghi hỏi vẻ thản nhiên :-Không còn con đường nào khác sao ?Tiểu Cao nói vẻ buồn bã :-Có ! Đường Kim Đồng là đường xa lộ nên ít tắc nhưng đoạn đường đó rất xa nên mọi người ít ai đi ! Họ chủ yếu đi đường này !Phương Nghi nói nhanh vẻ dứt khoát :-Cậu quay xe đi ! Chúng ta sẽ đi đường đó !Tiểu Cao há hốc miệng kinh ngạc rồi phản đối :-Không được đâu tiểu thư ! Chúng ta đã không còn thời gian nữa nếu chúng ta đi đường đó sẽ chậm hơn cả một tiếng đó !Phương Nghi nói như ra lệnh :-Cậu mau qua đây ! Tôi sẽ lái xe bữa nay !Tiểu Cao hốt hoảng kêu lên vẻ sợ hãi :-Trời ơi ! Không được đâu ! Tiểu thư đừng đùa kiểu vậy sẽ làm tôi chết đứng tim mất !Phương Nghi nhìn Tiểu Cao bằng một ánh mắt tức giận rồi gằn giọng :-Cậu thấy tôi rãnh quá nên đùa với cậu sao ? Mau qua đây nếu không thì cậu xuống xe để tôi tự đến trường !Nhìn thấy vẻ dứt khoát trên mặt của Phương Nghi thì Tiểu Cao sợ sệt tháo dây an toàn ra rồi đổi chỗ cho cô.
52 -Cảm ơn tấm lòng của cậu đã giành cho Hà Phương Nghi này nhưng việc này không nghiêm trọng tới mức như vậy đâu ! Cậu hãy vào trong đi nếu không mình sẽ bị thua thật đó !-Nhưng mà làm sao mình có thể bỏ cậu được !-Thiên Huy nói vẻ nghẹn ngào.
53 -Các ngôi sao nhạc rock nổi tiếng vẫn ăn mặc như vậy ! Vả lại cô ca sĩ em nói cũng thuộc dòng nhạc rock đấy thôi !Phương Nghi chép miệng vẻ cảm thông và buông giọng :-Đành rằng như vậy ! Nhưng cô ấy là khác ! Cô ấy là con gái nên …được xếp vào hàng ngoài ! Còn mấy ông nhạc rock hay hát trên ti vi đó …họ có cả một sự tích đấy !Phương Nghi mỉm cười rồi đặt tay lên vai Du Kiệt vẻ thân mật rồi hỏi với giọng đều đều :-Anh có biết vì sao họ nổi tiếng không ? Vì sao họ lại không chọn dòng nhạc khác mà lại quyết định chọn dòng nhạc rock không ? Ý em là đã ngoại trừ Avril ra rồi đấy !Nhìn Du Kiệt với gương mặt cứng như khúc gỗ thì Phương Nghi mỉm cười ung dung nói tiếp , giọng cô nhấn mạnh như để tăng thêm phần kịch tính :-Chắc anh không biết rồi ! Để em nói cho anh biết có người đã từng nói cho em biết …sở dĩ họ nổi tiếng là họ cần mẫn chăm chỉ luyện tập ngày đêm không nghỉ ngơi ,không tắm giặt hay gội đầu và dù khó tin nhưng họ cũng không đánh cả răng nữa ! Lúc đầu thực ra họ chỉ muốn chơi nhạc để trở thành nghệ sĩ nhưng chưa xác định được dòng nhạc nào nên cứ luyện tập như vậy nhưng chính vì không không tắm giặt ,và gội đầu nên tóc của họ vì có sẵn một lượng chất khoáng phong phú của đất trên da đầu nên tóc của người nào người nấy đều dài cả mấy chục centimet ,chính vì họ không chịu đánh răng trong một thời gian dài nên cổ họng của họ đã bị “siêu viêm ”và giọng nói của họ không còn được như trước nữa ,nó vừa khó nghe lại vừa khàn giống như chiếc radio bị hỏng vậy.
54 -Có phải cậu bắt chước Phương Nghi nhà tôi không ? …À mà cậu không cần mắc cỡ ! Tôi sẽ giữ bí mật ,tuyệt đối không nói với bất kỳ ai ! Dù sao thì đu đủ cũng rất tốt cho da ! Cậu nên uống càng nhiều càng tốt !Gia Bảo chỉ cười rồi gật đầu ,vù Hòa vào bếp và chọn một trái đu đủ chín mọng từ trong tủ lạnh rồi nói vẻ hài lòng :-Trái này được ! Mình sẽ làm hai ly ! Một ly cho cậu Gia Bảo còn một ly cho Phương Nghi !Lúc đó Du Kiệt từ trong phòng ngủ bước ra ,anh nhìn thấy một thanh niên ăn mặc sang trọng ,với làn da trắng mịn như cánh hoa bưởi ,đôi mắt sáng long lanh như những viên pha lê tuyệt đẹp và đang ngồi khúm núm ở phòng khách nhà mình thì lấy làm ngạc nhiên bèn chạy lại để hỏi cho rõ.
55 -Tại anh không để ý thôi ! Trong phòng anh ấy có không dưới hai trăm tấm hình của anh đủ kích cỡ. Không có album nào của anh mà anh ấy không mua tới hai bản để đề phòng mất.
56 -Không dễ dàng nhưng không có nghĩa là sẽ không có cách phải không anh ?Cao Duy nhìn nhìn với ánh mắt buồn thẳm rồi nói với Phương Nghi :-Nếu như muốn giảm án thì trước hết phải có giấy chứng nhận sức khỏe của em do viện trưởng viện Sài Gòn xác nhận đầy đủ.
57 -Cái sân sau đó có diện tích không nhỏ nếu muốn tu sữa toàn bộ thì cũng phải gần cả tỷ đồng. Em thấy mình không đáng để anh phải bỏ ra số tiền như vậy !Du Kiệt cười tươi rồi nói vẻ quở trách :-Em nói gì vậy ? Em là em gái của anh ! Một tỷ chứ cả trăm tỷ thì cũng đáng ! Chỉ cần em được vui và thấy thoải mái là được !Phương Nghi thấy lòng mình như tê tái ,đôi mắt cô nhìn ra ngoài một cách bi thương , lòng thầm nghĩ “ Phương Nghi ! Cô cũng là một người may mắn khi có được những người thân quan tâm ,thương yêu mình như vậy ! Cô phải cố gắng trân trọng họ nếu chúng ta có cơ hội trở về với thể xác của mình ! Và tôi xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra cho gia đình cô trong những ngày vừa qua chỉ vì thói quen của mình nhưng …thật sự tôi không thể sửa đổi vì không chỉ nó đã là một phần trong con người của tôi mà còn vì …tôi sợ …tôi sợ nếu tôi cố ép mình thay đổi thì tôi sẽ trở thành Hà Phương Nghi thật sự ! Chính vì vậy tôi muốn sống theo ý mình , sống đúng với con người của tôi …mong cô và gia đình đừng trách tôi ! ”Gia Bảo mở cửa xe rồi chạy vội vã vào phòng khách , vừa nhìn thấy ông Khôi bước ra từ phòng giải trí thì anh chạy lại hỏi gấp :-Chú Khôi ! Hiện giờ trong phòng giải trí có chiếc máy ảnh nào không ạ ?Ông Khôi nhìn thấy vẻ gấp gáp trên mặt của Gia Bảo thì ông hỏi vẻ lo lắng :-Bộ có chuyện gì sao thiếu gia ? Sao cậu có vẻ sốt sắng vậy ?Gia Bảo trả lời nhanh :-Không ạ ! Chỉ là cháu muốn biết hiện giờ trong phòng giải trí có chiếc máy ảnh nào không ?Ông Khôi trả lời vẻ kính cẩn :-Tôi vừa ở trong ấy ra ! Hiện giờ bên trong có hai chiếc máy ảnh hiệu Canon và một chiếc Sony nex –Sry.
58 -Cháu chỉ muốn ăn thêm những món đó thôi ! Và chú nhớ nói với bếp trưởng Duy Hào chuẩn bị ngay tối nay và bảo với chú ấy cho đầu bếp bỏ nhiều đường vào những món đó !Ông Khôi kính cẩn gật đầu.
59 -Con heo sao ? Heo rất dễ cắn người chi bằng để vú gọi Tiểu Cao và Tiểu Trung đi với con !Phương Nghi không nói gì ,cô đứng lặng nhìn trân trân vào chiếc cân bàn ,ánh mắt có vẻ giận dữ.
60 -Nếu có anh và cả anh Du Kiệt thì có lẽ tôi nên lựa chọn tới chỗ đó thay vì ở lại chỗ này !Và thế là họ đi , không khí giữa hai người bây giờ có vẻ không còn căng thẳng như lúc nãy.