21 -Chả trách gì ông ốm nheo ốm nhóc như vậy ! Là đàn ông mà mỗi ngày chỉ ăn có ba tô cơm. Cứ đà này mai mốt ông sẽ chỉ còn lại bộ xương khô thôi !Bếp trưởng Duy Hào quay lại nhanh nhẹn mở nắp nồi cơm ra múc đầy một cái chảo và bỏ thức ăn trộn đều thành một món ăn hỗn hợp rồi lấy muỗng xúc ăn một cách ngon lành như thể không có món sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng món cơm trộn tự chế của ông.
22 -Ai bảo thường ngày cứ ăn cho cố vào bây giờ thì mỡ nhiều quá không leo nổi !Thái Dân nghe vậy liền bực bội quát :-Ông nói cái gì đấy ? Ông bảo ai ăn nhiều ? Ông nói ai mỡ nhiều quá ? Tôi không leo nổi là vì tôi bình thường chỉ ngồi xe chứ không phải cực khổ như các ông phải đi bộ đến nỗi chân phình to như chân voi !-Chân voi cũng có ích như lúc này đấy anh bạn ! Tôi leo núi chỉ như đi chơi còn cậu thì phải mệt mỏi lê từng bước một thế náy thì leo đến nơi người bạn của cậu không biết còn cứu được không ?Thái Dân liếc xéo người đàn ông vẻ khó chịu và cố nuốt sự tức giận vào lòng sau đó nói bằng một giọng hòa giải :-Tôi biết rồi mỗi người đều có một ưu điểm riêng nhưng dù nói thế nào thì trong hoàn cảnh này ông với tôi cũng là bạn chi bằng ông giúp tôi leo núi để có thể lấy được nhân sâm sớm thì ông cũng có thể gặp lại vợ con mình sớm hơn !Người đàn ông nghe vậy thì cười khẩy rồi nói :-Anh thật biết cách dụ dỗ nhưng tôi không mắc lừa đâu nếu muốn tôi giúp lên núi thì anh phải đồng ý với tôi một việc !Thái Dân nhìn người đàn ông với ánh mắt hoài nghi rồi hỏi :-Việc gì ? Ông nói thử trước đi !Ông ta nhìn xuống bộ quần áo mà Thái Dân đang mặc và liếc khắp người anh một lượt rồi cúi xuống nói :-Tôi muốn lấy bộ quần áo trên người anh và cả chiếc vòng cổ và cả đôi giày của anh nữa …à mà cả đôi vớ và chiếc thắt lưng nữa !Thái Dân nghe vậy thì giật mình kinh ngạc.
23 -Bảo Trân ! Con tới chơi hả ? Mau ngồi xuống đi !Bảo Trân ngồi xuống bên cạnh bà Châu ,cô nắm lấy bàn tay xanh xao của bà an ủi :-Con lo cho bác nên tới thăm bác ,bác đã đỡ chưa ạ ?Bà Châu cố gắng ngồi dậy ,Bảo Trân vội vàng để chiếc gối xuống sau lưng bà , bà nhìn cô một lượt rồi tỏ ra lo lắng :-Con có vẻ ốm đi nhiều , giọng cũng khàn đi nữa !Bảo Trân cười tươi nhìn bà Châu rồi nói :-Không sao đâu ạ ! Bác đừng lo cho cháu chỉ là cháu cháu hơi xuống ký thôi ,vả lại con gái có eo cũng đẹp mà bác.
24 -À thì ra là vậy ! Vậy mà em cứ tưởng anh nhìn thấy Gia Bảo thì mới vui vậy. Ông Long cười chống chế :-Chuyện đó thì đương nhiên rồi nhưng đó chỉ là niềm vui phụ thôi ,chứ niềm vui chính vẫn là mối quan hệ thâm giao giữa tôi và chủ tịch Lâm.
25 -Tại sao các người phải sĩ nhục nó chứ ? Tại sao lạ dồn ép người khác tới đường cùng ? Các người lấy nỗi đau của người khác để làm niềm vui ình sao ?Nói xong thì ông đứng dậy ra ngoài ,ông Khôi bấy giờ như hóa đá ,mặt ông biến sắc rõ rệt sự sợ hãi như bao trùm lấy ông ,ông nói với Hào Tâm một câu rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe :-Lần này là chuyện lớn rồi !Hào Tâm cũng run như một con thỏ yếu ớt khi đứng trước kẻ thù của mình ,đối với anh trong khoảng thời gian sáu năm anh làm cho tập đoàn Lâm Thị thì đây là lần đầu tiên anh thấy chủ tịch của Lâm tức giận như vậy , anh biết sự việc lần này không phải là một chuyện đơn giản như anh vẫn hay nghĩ nữa , anh nhìn sang ông Khôi nói với giọng an ủi :-Chú Khôi ! Cũng may chủ tịch không trách chúng ta về việc xem tờ báo đó chứ không thì …mà tên phóng viên đó lần này thì chết chắc rồi !Chắc đây là bài báo cuối cùng hắn viết.
26 -Bọn mày làm tốt lắm mai mốt tao tăng chức cho làm đại quỷ !Bọn tiểu quỷ nghe thế thì cười như nắc nẻ ,chúng tâng bốc :-Cảm ơn ngài ! Ngài đúng là Diêm Vương số một ,chẳng bù cho cái thằng cha Diêm Vương ở bên Lào chỉ được cái giỏi nói !Diêm Vương nói với vẻ tự hào :-Đương nhiên rồi ! Nhìn cái mặt nó cũng không có nét gì bằng ta thì còn nói tới tính tình làm gì ? Ta là người giữ chữ tín nhất ,bọn mày nhớ cái thằng Hồ Tân ở Hải Phòng không ?-À !Cái thằng đại gia tham nhũng mấy chục tỷ đồng của nhà nước đó à ! Đương nhiên là nhớ chứ ! Cái mặt của nó to to như diễn viên Hồng Kông –Âu Dương Chấn Hoa chứ gì ? Làm sao mà quên được ! Mà nó sao hả ngài ? Hay là nó dọa sẽ mướn xã hội đen tạt axit lên người vợ ngài ?Diêm Vương khoái chí ,ông lại cười rồi nhấn giọng :-Không ! Nó làm gì có cái gan đó dù sao tao cũng là vua của âm phủ nó ăn gan heo cũng không dám ! Để tao kể cho bọn mày nghe :Chính vì nó tham nhũng nhiều quá nên Ngọc Hoàng đày nó xuống 18 tầng địa ngục và hàng ngày phải đeo xiềng ở chân để đi tắm ấy con heo ở đó ,nó chịu không nổi nên đã hối lộ cho tao ba món quà.
27 -Để tôi nhìn xuống hạ giới xem linh hồn hai đứa nhỏ đó đã về tới nơi chưa. Sau khi xem qua rồi lại xem thật kỹ lần nữa ,ông trố mắt ngạc nhiên nói :-Đúng là chúng ta đã lộn thật ! Linh hồn của con bé đó đang nằm trong thể xác của thằng nhóc kia nhưng mà tại sao cả hai linh hồn đó đều nằm im không hề động đậy ? Chẳng lẽ là thể xác đã không thể tiếp nhận linh hồn của họ quay lại ư ?Thọ tiên cầm lấy kính chiếu trần xem thật kỹ rồi cười tươi nói với Phúc tiên :-Đúng là chúng ta nhầm thật ! Tôi cũng thấy linh hồn của thằng nhỏ đang nằm trong thể xác của con bé.
28 Thể Xác và Linh HồnDu Kiệt đẩy cửa bước vào ,ông Dao mở đôi mắt mệt mỏi nhìn anh rồi thở dài :-Con tới rồi à !Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của ba mình Du Kiệt thấy lòng mình như thắt lại , cảm giác này thật khó chịu nó tựa như một con kiến cứ bò rồi cắn lên từng khúc ruột của anh ,đã biết là đau đớn như thế nhưng sao không thể nào mà không thể bắt nó ra được mà phải chấp nhận và cảm nhận từng giây phút mà nó hành hạ ? Du Kiệt để phần cháo xuống bàn rồi nói :-Ba cũng mệt rồi ,ở đây để con trông Tiểu Nghi ,ba mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi !Ông Dao đứng dậy uể oải bước ra khỏi phòng ,Du Kiệt đứng bất động nhìn Phương Nghi một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế ,nắm lấy tay cô với vẻ mặt đau thương tột cùng anh nói cùng đôi mắt ngấn lệ :-Anh thương ba quá …nhưng chẳng có thể làm được gì.
29 - mẹ yêu con- Gia Bảo của mẹ. Bên ngoài nhà cậu Tâm huýt sáo vui vẻ thả từng nắm thức ăn xuống cái hồ sen cho đàn cá , An Na cũng háo hức cắm từng bông hoa vào trong chiếc bình thủy tinh rồi để nó lên bàn một cách cẩn thận.
30 -Tiểu Nghi ! Sao em lại đưa những thứ đó vào đây ?Phương Nghi nhìn xuống mấy con gấu và giỏ hoa rồi trả lời một cách rất tự nhiên :-Hoa hòe với thú nhồi bông này chỉ hợp con gái thôi ! Em dùng nó làm gì ?Du Kiệt nói với vẻ e ngại :-Con gái ? …Nhưng em cũng là …con gái mà ?Phương Nghi nghe nói vậy thì vội chống chế ,cử chỉ lúc này của cô không khác gì một cậu con trai.
31 -Đúng ! Một cô gái khoảng mười tám tuổi ,rất xinh đẹp đến cửa hàng chúng tôi cách đây khoảng một tiếng mà tôi còn nhớ rất rõ cô ấy mặc chiếc váy màu trắng và dáng đi thì cứ y như một người con trai vậy.
32 -Có chuyện gì chưa ổn sao ?An Na nghe hỏi thì trở nên lúng túng ,cô trả lời câu hỏi một cách khó khăn :- Thật ra …thật ra thì thiếu gia …thật raThấy vậy Thái Dân bực mình quát lớn :-Cô thấy lúc này là lúc nào mà còn có những thái độ như vậy hả ? Bộ cô cứ tưởng làm vậy sẽ trông mình duyên dáng hơn sao ? Muốn làm người mẫu hả ?An Na giải thích rối rít :-Không phải đâu ! Tôi chỉ muốn nói với anh là …Thật ra thiếu gia chưa tắm ba mươi lăm ngày rồi đó !Thái Dân hốt hoảng hét lên :-Sao cô không nói sớm ? Mà làm gì mà để hơn một tháng chưa tắm vậy hả ?-Thì thiếu gia nằm viện hết ba mươi mốt ngày còn năm ngày ở nhà thiếu gia không chịu bước ra khỏi phòng thì làm sao mà tắm được ?Thái Dân hét ầm lên rồi trách móc :-Hâz… thật là không chịu nổi mà ! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy chứ …Bộ cậu ấy không ra khỏi phòng thì sao không bảo vệ sĩ vào lôi cậu ấy ra hả ? Mấy người không có kiến thức về vệ sinh cơ thể sao ? Bộ không biết với khí hậu ở Sài Gòn này nếu mười ngày không tắm thì đầu tóc có rận rồi không ? …Trời đất … Tại sao lại để tới những hơn một tháng ?-Nhưng tại …Thái Dân quắc mắt giận dữ quát vào mặt An Na :-Nhưng cái gì ? Mấy người chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh là giỏi thôi.
33 -Anh giỏi thật đấy ! Chỉ có chút mẹo mà đã đánh lạc hướng được cả hai vệ sĩ !Phương Nghi mỉm cười đắc ý ,giọng nói đầy tự tin :-Những gì mà Gia Bảo tôi muốn xưa nay chưa có gì mà không được.
34 -Á á á …!Sau đó thì anh ngã gục xuống nền nhà ,mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Gia Bảo vào phòng. Lúc đó linh hồn bên trong cảm nhận rất rõ nỗi đau của cú va chạm ở đầu và cả những bàn tay của ai đó đang ôm lấy cơ thể mình ,không biết vì sự đau đớn bên ngoài cộng với sự kinh sợ và ngại ngùng bên trong hay chính linh hồn yếu ớt đó cảm thấy xúc động trước tình cảm mà mọi người giành cho cái thể xác mà nó đang mang nhưng lúc đó hai dòng nước mắt đã rơi ra trên gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy.
35 -Có những chuyện vú không hiểu được đâu ạ ! Vú cứ để mặc con ! Vú đừng quan tâm sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe lúc đó sẽ không ai nấu cơm cho anh em chúng cháu mất.
36 -Tôi xin lỗi anh ! Chỉ tại thói quen nên tôi mới làm vậy !Cô gái đập tay vào tường và quát :-Hà Phương Nghi ! Tôi thật phát điên với cô mất thôi. Cho dù là thói quen đi nữa nhưng cô đang ở trong thể xác của tôi mà làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ chứ ! Cô có biết nếu lúc nãy trong siêu thị có một tay nhiếp ảnh hay phóng viên nào đó thì ngày mai ba tôi và cả công ty phải đau đầu vì tên tôi gắn liền với dòng chữ “biến thái ”được ghi trên cả ngàn tờ báo ngày mai không hả ?Gia Bảo ấp úng nói một cách sợ hãi :-Tôi thật sự không cố ý đâu ! Tôi chỉ là … nhất thời không suy nghĩ mà chỉ làm theo thói quen.
37 -Anh nói chuyện …em mắc cười quá đi ! Đừng gọi em là Trân ! Như vậy xa lạ lắm ! Chỉ cần dùng một từ thôi là được !Gia Bảo bối rối hỏi :-Vậy Trân …thích dùng từ nào ?Bảo Trân không tỏ ra kinh ngạc khi nghe vậy.
38 -Em ngốc thiệt ! Em là con gái chứ đâu phải là con trai đâu mà cần hợp đồng dài hạn ! Chị chỉ dạy em hai tháng để em nắm bắt được tất cả bí quyết khi trang điểm thôi.
39 -Xin lỗi thiếu gia vì đã làm cậu hoảng sợ ! Tôi xin lỗi mong thiếu gia bỏ qua !Ông Khôi nhìn Tâm vẻ bực mình rồi nói :-Cậu không nhớ lời dặn của bác sĩ sao mà làm thiếu gia hoảng sợ như vậy nếu như chủ tịch và phu nhân biết được thì cậu không thể làm việc ở đây tới tối ngày mai đâu !Hào Tâm nghe vậy thì quỳ xuống van xin :-Xin thiếu gia tha lỗi ! Tôi không cố ý đâu chỉ vì sợ thiếu gia lại bỏ qua chương trình đó nên tôi mới đành phải gọi thiếu gia dậy ạ ! Tôi thành thật xin lỗi !Ông Khôi chỉ cúi đầu im lặng còn Gia Bảo thì tỏ ra kinh ngạc vì câu nói của Hào Tâm ,anh hỏi với vẻ khó hiểu :-Anh nói gì vậy ? Chương trình nào mà quan trọng vậy ? Tôi không hiểu anh đang nói gì !Cả Hào Tâm và ông Khôi đều trố mắt nhìn nhau kinh ngạc ,ông Khôi nói nhỏ nhẹ :-Thiếu gia không nhớ sao ? Hôm nay là thứ năm đây cũng là ngày thiếu gia thích nhất trong tuần vì có chương trình đó !Gia Bảo vẫn ngơ ngác vẻ không hiểu ông Khôi và cậu Tâm đang nói gì ,ông Khôi lại tiếp tục giải thích ,lần này ông nói nhẹ nhàng hơn :-Hôm nay lúc 1 giờ chiều sẽ có chương trình thời trang áo tắm của các cô người mẫu mà thiếu gia vẫn rất thích xem đó ạ !Gia Bảo nghe xong thì nhăn mặt nói :-Ai bảo cháu thích xem mấy chương trình kiểu đó ? Cháu đâu phải là kẻ biến thái cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể phụ nữ khi họ mặc bilkini !Cả ông Khôi và Tâm kinh ngạc nhìn nhau ,họ không thể tin vào tai mình.
40 -Chú ơi ! Cháu đã tìm được cách rồi !Nói xong thì Gia Bảo chạy ra phía khuôn viên. Ông Khôi nhìn theo mỉm cười rồi nói đôi mắt trầm lặng:-Nếu như thiếu gia thật sự thay đổi thì tôi mong cậu sẽ mãi thế này trong suốt cuộc đời còn lại ! Khi đó cậu sẽ không còn bị dày vò khò chịu khi cứ nghĩ tới tâm trạng người khác mà không dám nói những điều mình nghĩ không dám làm những việc mình muốn như cậu đã từng làm trước đây nữa !Gia Bảo chạy ra chiếc ghế đã trong khuôn viên ,anh ngồi xuống và lấy chiếc HTC ra và gọi cho Phương Nghi.