61 -Cháu không sao ! Chú đừng gọi bác sĩ , họ sẽ khiến cháu mệt hơn trong lúc này chú cứ yên tâm ra ngoài đi ! Chú nói với mọi người hôm nay cháu không ăn cơm , họ cố gắng ăn hết các món ăn trên bàn đừng đổ đi như mọi khi ! Phí lắm !Ông Khôi nghe vậy thì lo lắng phản đối :-Không được ! Thiếu gia không được bỏ bữa ! Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nếu chủ tịch và phu nhân biết được sẽ không hay đâu ạ !Gia Bảo im lặng vài giây rồi nói một cách dứt khoát :-Chuyện về ba ,mẹ cháu thì chú không phải lo ,cháu biết mình phải làm gì ! còn chuyện sức khỏe thì bây giờ mà chú ép cháu ăn lúc đó mới ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu đấy !Ông Khôi nghe vậy thì rối rít xin lỗi nhưng trên mặt vẫn còn có sự chưa hài lòng về việc Gia Bảo bỏ bữa nên vẫn dứng đó như chờ đợi anh sẽ thay đổi ý định.
62 -Anh nói đi ! Tại sao anh lại dùng mấy thứ lên người tôi hả ? Anh thừa biết nó là sản phẩm dành cho nam mà ! Dù cho anh là Lâm Gia Bảo đi nữa nhưng anh vẫn đang ở trong thể xác của tôi thì anh vẫn phải tôn trọng nó chứ ?Gia Bảo giơ cành cây khô lên và nói như muốn khóc :-Anh nhìn đi ! Tóc của tôi bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là rụng ! Bây giờ nó mỏng manh còn hơn cả gió nữa không những dầu gội mà anh còn dùng cả sữa tắm và lăn khử mùi của nam nữa.
63 -Nhưng con thế này thì làm sao mà về nhà được ?Vú Hòa mỉm cười và nói vẻ nhẹ nhàng :-Yên tâm đi ! Vú biết mình phải làm gì rồi ! Con cứ đứng ở trong này đợi vú khoảng năm phút nữa thì vú sẽ quay lại.
64 -Hà Phương Nghi ! Cô bình tĩnh lại đi ! Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói ! Cô đừng hét lớn như vậy mọi người ở trong nhà sẽ nghe thấy !Phương Nghi nhìn Gia Bảo và nói vẻ rất chân thành :-Cô hãy nghe cho kỹ đây ! Tôi đến đây chỉ vì lo cho cô ,không phải đến để hối thúc cô tới phòng tập.
65 -Bây giờ tôi sẽ cho tôi biết cảm giác bị đánh là như thế nào ! Cảm giác da thịt của mình bị người khác xúc phạm có dễ chịu hay không ?Nói rồi bà Châu giơ tay lên lấy một lực rất mạnh và nhắm thẳng vào mặt của Phương Nghi nhưng đúng lúc Gia Bảo chạy ra ôm lấy Phương Nghi rồi van xin :-Mẹ đừng đánh nữa ! Con xin mẹ hãy bỏ qua cho cô ấy đi ! Hôm đó cũng là do lỗi của con nếu không thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này !Không những bà Châu mà mọi người ai cũng kinh ngạc ,đặc biệt là Bảo Trân.
66 -Không phải là đói hay không. Nhưng đây là tấm lòng của tôi nếu hai cậu không ăn thì chắc lần sau tôi không dám tới đây nữa đâu !Tiểu Trung gãi đầu khó xử thấy vậy Du Kiệt liền hối thúc :-Mau ăn đi ! Đây là tấm lòng của Gia Bảo chúng ta mà từ chối sẽ khiến cậu ấy buồn lòng.
67 -Hoa đẹp thật ! Cảm ơn anh !Bảo Trân kéo Gia Bảo vào nhà rồi bịt mắt anh lại, đưa anh tới chỗ bàn đếm đến ba thì thả tay ra. Gia Bảo ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn được bày rất nhiều nến và rượu vang thì đã được rót đầy ba ly để sẵn trên bàn.
68 - Bà Lan nói tiếp. Gia Bảo ngồi im lặng uống trà và chăm chú theo dõi. Anh cũng định nói nhưng thấy bếp trưởng Duy Hào không hài lòng với câu trả lời của mọi người nên thôi.
69 -Anh đã xa nơi này hai mươi năm ! Một quãng thời gian quá dài và đây là lúc anh lấy lại mọi thứ ình !Bà Châu run rẩy và nhìn vào Gia Ân , bà cố gắng nói trong sự sợ hãi :-Con không nên về đây ? Ở bên Mỹ con chẳng phải cũng sống rất đàng hoàng đó sao ? Con có thiếu thốn gì mà phải về nơi này chứ ?Gia Ân nghe vậy thì bước lại chỗ mẹ mình nhếch mép cười rồi gằn giọng :-Đầy đủ ư ? Không bao giờ là đầy đủ với Lâm Gia Ân này ! Một biệt thự nhỏ bé hai triệu đô đó thì làm sao con có thể sống yên vui suốt cuộc đời mình ở đó được ?Anh ta im lặng một lúc rồi lên giọng :-Mẹ đang sợ sao ? Mẹ sợ con sẽ về đây để chia phần tài sản mấy trăm tỷ đô này sao ? Nếu đó là điều mẹ đang sợ thì con đây …cũng xin lỗi vậy ! Con muốn nói ọi người ở đây và cả mẹ nữa ! Lần này con về là để làm đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị.
70 -Tôi thấy anh Gia Ân có vẻ hơi …à không ,rất ngạo mạn ! Và ánh mắt của anh ấy thì có một cái gì đó khiến cho tôi thấy sợ khi nhìn vào ! Còn ba anh thì không có ở nhà.
71 -Gia Bảo ! Em đúng là một thiên thần ! Em rất đẹp và dễ thương và ai cũng yêu quý em ! Nhưng thiên thần thì không được ở đây ,em phải ở với những ngưiif bạn của mình ! Và anh sẽ giúp em lên đó gặp họ ! Anh cũng muốn biết sự khác nhau giữa ruột người và ruột của chó khác nhau như thế nào ? Anh muốn xem thử ruột của em có mềm mại và nhỏ nhắn như của Yun và Sên hay không ?Người đàn bà ở dưới cầm ly sữa nóng ra để chỗ bàn và nói vẻ rất tự hào :-Gia Bảo ! Con sẽ được uống ly sữa này ! Đây là lần đầu tiên mẹ pha sữa nên con hãy chịu khó uống vì chắc là sẽ không được ngon !Đúng lúc đó thì có một người đàn ông trẻ tuổi chạy vào vẻ hốt hoảng :-Yoo Woon ! Em có thấy Gia Ân đâu không ạ ?Người phụ nữ nghe thấy vậy thì rất hoảng sợ rồi vội vã chạy lên gác ,người đàn ông cũng chạy theo.
72 -Tao ngạc nhiên vì mày vẫn còn dám đến đây đấy ! Bộ thầy hiệu trưởng không nói gì với mày sao ?Phương Nghi cười nhạt rồi đứng dậy nói rất thản nhiên :-Có chứ ! Thầy Đại Lộ đã cho tôi biết thế nào là lễ độ ! Hôm đó thầy gọi tôi tới vì biết tính của thầy rất khó nên tôi đã vội vã đến ngay.
73 -Đúng vậy ! Chị Yoo Woon nhìn thấy Gia Ân thì rung rẩy như người ở trong hầm băng còn chủ tịch tuy không sợ nhưng cũng không dám nói to tiếng với cậu ấy mặc dù Gia Ân rất hống hách và cư xử thiếu văn hóa.
74 -Tôi không cần phải cúi chào một đứa con …nuôi như anh ! Tôi cũng không hiểu sao anh lại có suy nghĩ mình sẽ là chủ tịch tập đoàn Lâm thị trong tương lai được !Gia Ân cười ngạo mạn và gằn giọng :-Có vẻ không chỉ mình tôi có hứng thú với ghế đó ! Hình như cô đây cũng đang rất lo lắng giống mọi người trong nhà này thì phải ? Nhưng cô khiến tôi phải hoài nghi là cô đến với đứa em trai thiên thần của tôi có phải vì tình yêu hay chỉ là cái danh phận thiếu phu nhân của một tập đoàn Lâm Thị !-Anh đừng có nói bừa ! Tôi với Gia Bảo như thế nào thì cũng không liên quan tới anh !- Bảo Trân hét vẻ giận dữ.
75 -Không sao ! Tôi thấy rất thú vị !Thường thì những người con trai khi nói chuyện với con gái thì họ thường nói rất nhiều về mình. Nào là giám đốc , thư ký rồi nhân viên ngoại giao …nhưng anh lại nói về mình với những từ rất thực tế như vậy.
76 -Khải Hòa ,Thu Nguyệt ! Sao rồi ? Hai em có tìm được gì không ?Thu Nguyệt ngồi xuống rồi vội vã nói :-Chị không tin được đâu ! Bọn em vừa mới ở biệt thự Lâm Châu về và biết được một chuyện động trời !Khải Hòa nói với giọng đều đều :Truyện này đang được đăng tải tại : San Truyen kenh truyen.
77 -Tại sao em lại được gọi là thiếu gia mà ông ta lại gọi anh là cậu Gia Ân ? Anh không chấp nhận chuyện đó ! Chúng ta là anh em mà ,anh là đại thiếu gia cơ mà ! Vậy tại sao ông ta dám gọi anh là cậu chứ ?-Đó chỉ là cách xưng hô thôi mà ! Có cần phải quan trọng như thế không hả ?-Thiếu gia ! Bỏ qua đi !- Ông Khôi nói vẻ sợ hãi.
78 -Trong cuộc sống ai cũng từng yêu ,từng nhớ ,từng thương và từng đau khổ và khi nỗi đau đó càng lớn thì chúng ta mới biết chúng ta đã yêu họ rất nhiều.
79 -Sao anh ta lại bị như vậy ? Lúc nãy hình như anh ta định đá mình sao bỗng dưng đứng nhăn mặt vậy ?Tiếng hò hét trên khán đài làm cho Gia Bảo giật mình và nhận thấy đây chính là cơ hội để đánh bại Thiên Vinh.
80 -Em đã nhận ra anh sao ?-Người thanh niên hỏi vẻ sốt ruột. Phương Nghi gật đầu và nhấn mạnh :-Anh chính là thiếu úy Lãnh Cao Duy và cũng là người gây ra tai nạn cho tôi ! Cách đây hơn một tuần tôi và bạn của mình đã tới trại tạm giam Chí Hòa để thăm anh.