1 Tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức làm cho người đàn ông tỉnh dậy. Ông mò mẩm bước tới bật chiếc công tắc bóng đèn trên tường rồi thực hiện vài động tác thể dục buổi sáng sau đó bước ra mở cánh cửa sắt ra.
2 -Được vậy thì tốt quá ! Thôi tôi không làm phiền ông nữa ! Chúc ông một buổi sáng tốt lành !Ông Châu gật đầu rồi nhẹ giọng :-Cảm ơn ông ! Tôi cũng chúc ông như vậy !Nói xong thì ông Châu cúp máy và quay lại nói với người đàn ông lúc nãy :-Ông Khôi ! Ông chuẩn bị gọi thiếu gia dậy đi !Ông Khôi nhìn lên đồng hồ rồi nói với giọng lo lắng :-Dạ !Bây giờ là 9 giờ 35 phút còn 25 phút nữa mới tới giờ thiếu gia dậy nếu gọi bây giờ tôi sợ sẽ có chuyện !-Không sao ! Bữa nay thằng bé phải dậy sớm để đi giải quyết cái hậu quả mà nó đã gây ra !Ông cứ chuẩn bị đi !Ông Khôi cúi người và đáp kính cẩn :-Dạ ! Vậy tôi sẽ làm ngay ạ !Ông Khôi bước ra ngoài rồi tới chỗ cầu thang và ấn vào nút màu đỏ ! Một tiếng chuông vang lên tiếp đó là những bàn chân vội vàng chạy tới và xếp thành một hàng :-Dạ !Đội vệ sĩ hai mươi người có đủ ạ !-Dạ ! Đầu bếp mười lăm người có đủ ạ !-Dạ !Đội giặt ủi là có đủ mười người ạ!-Dạ !Đội dọn dẹp hai mươi lăm người đủ ạ !-Dạ !Đội làm vườn bốn người đủ ạ !-Dạ !Cắm hoa một người đủ ạ !-Dạ ! Chuẩn bị thức uống ba người ạ !Ông Khôi nhìn hết một lượt rồi gật đầu với ánh mắt hài lòng và nói với mọi người rất to và rõ ràng :-Hôm nay thiếu gia chúng ta dậy sớm hơn mọi ngày nên tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt ! Tính từ bây giờ chúng ta có 14 phút để làm ọi thứ thật hoàn hảo và tôi hy vọng mọi người sẽ làm thật tốt ! Nào chúng ta bắt đầu thôi !Những bàn chân nhanh chóng tản ra mọi hướng trong tòa nhà ,những tiếng lạch cạch của chén bát va vào nhau ,những tiếng động của các con dao trong bếp làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên.
3 thanh thản và yên bình. Tuy chủ tịch và thiếu gia là những người rất thích hoa nhưng phu nhân lại bị dị ứng với mùi hương và cả phấn của hoa nên khi đi chợ mua hoa về cháu phải đi vào bằng lối cửa sau nếu đi vào bằng lối cửa sau thì cháu sẽ tránh được phòng của phu nhân !Cháu có nhớ kỹ những gì mà cô vừa nói không ?An Na gật đầu và khẽ nói :-Dạ !Cháu nhớ kỹ rồi !Nhưng có một việc mà cháu rất thắc mắc nên muốn hỏi cô cho rõ được không ạ ?Bà Lan đều giọng nói :-Cháu cứ hỏi đi ! Lẽ nào cô biết mà lại không trả lời chứ ?An Na hít một hơi sâu rồi hỏi rất khẽ như sợ ai đó sẽ nghe thấy câu hỏi của cô :-Dạ !Cháu muốn biết phu nhân là người như thế nào ạ ! Vì ở trong nhà cháu chỉ thấy toàn là hình của thiếu gia và chủ tịch nhưng không có bất kì tấm hình nào của phu nhân cả.
4 -Con hãy thông cảm cho ba con đi! Ông ấy cũng rất muốn dành thời gian cho con nhưng một mình ông ấy phải quản lý hết cả sáu tiệm vàng còn anh trai con thì thỉnh thoảng mới giúp được.
5 -Dạ ! Chúng tôi biết ạ ! Xin quản gia yên tâm !Hào Tâm liếc xuống bức tranh rổi hỏi với đôi mắt tò mò :-Chú khôi ! Chú có biết trong bức tranh này vẽ cảnh gì không ? Sao mà giá của nó lên tới hai trăm triệu vậy ? Số tiền đó là một số tiền rất lớn chắc bức tranh này phải mạ vàng hoặc nạm kim cương !Ông Khôi lắc đầu rồi buông giọng :-Không phải ! Bức tranh này không phải là tranh vẽ cảnh thiên nhiên mà là bức chân dung thủ lĩnh một nhóm nhạc Hàn Quốc mà thiếu gia rất thích và nó được làm bằng một loại lụa tốt nhất nên mới đắt như vậy nhưng đó là đối với chúng ta còn số tiền đó đối với thiếu gia thì chỉ bằng ba bữa tối của cậu ấy với cô Bảo Trân ở các khách sạn cao cấp mà thôi !-Vậy bây giờ chúng ta treo nó ở đâu hả chú ?Ông Khôi trả lời khá nhanh :-Sáng nay trước khi tới nhà cô Bảo Trân thiếu gia đã dặn kỹ là treo ở góc bên phải của phòng ngủ cạnh bức tranh khỏa thân của thiếu gia.
6 -Anh đang ở nhà ! Bữa sáng của anh cũng vẫn bình thường như mọi ngày. Thế còn em thì sao ? Hôm nay em và ba tới Vini phải không ? Họ phản ứng thế nào đối với các sản phẩm mới được đưa ra của công ty ba em ?Bảo Trân trả lời khá nhanh :-Mọi việc đều tốt cả anh ạ ! Công ty ba em đã vượt qua hơn hai trăm công ty cùng ngành để được ký hợp đồng sản xuất dài hạn với bên Vini.
7 -Vậy anh giải thích như thế nào về việc dùng thuốc lắc ở vũ trường Home ? Anh đã sử dụng loại thuốc kích thích này lâu chưa ? Hay là chỉ vừa mới bộc phát trong thời gian gần đây ?Gia Bảo tươi cười và nhấn mạnh :-Tôi xin khẳng định với mọi người một lần nữa là tôi từ trước tới giờ tôi chưa từng dùng thuốc lắc !Phóng viên 3 :-Nhưng có người nhìn đã thấy tận mắt nhìn thấy anh đi ra từ vũ trường Home trong tình trạng thiếu thuốc.
8 - Vú Hòa thốt lên kinh ngạc. Phương Nghi ấp úng nói :-Thực ra thì con chỉ nghĩ vậy thôi ! Chứ …con không dám khẳng định ! Chỉ là thấy hơi giống thôi vú ạ !Vú Hòa gật đầu rồi đều giọng :-Vú cũng nghĩ chắc là không phải ! Không lý nào một ca sĩ lại có thể gây ra được chuyện này !Phương Nghi nhẹ giọng nói :-Ừ ! Con cũng nghĩ là vậy ! Chắc là con đã nhầm ! Người giống người cũng là một chuyện rất bình thường !Vú Hòa nhìn vào vết băng ở đầu gối và nói với đôi mắt hài lòng :-Bây giờ thì đã ổn rồi ! Tạm thời con hãy chịu khó di chuyển chậm lại để tránh làm băng rơi ra ! Chỉ cần vài ngày là nó sẽ khỏi hẳn.
9 -Ừ ! Ba thấy mình cũng đã đói bụng rồi để ba vào trong lấy thêm vài chai bia ra đây để ba con mình cùng uống. Nói xong thì ông Dao đứng dậy và vào trong mở tủ lạnh lấy ra mấy chai bia rồi cùng với con trai mình dùng bữa trưa khá đơn giản nhưng lại rất ấm áp tình người bởi vì không phải là sơn hào hải vị hay những món cao sang đắt tiền mới có thể khiến lòng chúng ta ấm ấp.
10 -Gia Bảo ! Làm tốt lắm ! Các đòn đá rất đẹp và có lực ! Cứ mà phát huy !Nói xong thì huấn luyện viên quay sang các học trò của mình và nhấn giọng :-Thôi chúng ta hôm nay tập đến đây thôi ! Bây giờ các em có thể về nhưng hãy nhớ là bất cứ lúc nào rảnh thì hãy tới đây !Chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày thi đấu.
11 -Anh về đó rồi à ?Gia Bảo gật đầu và nói :-Ừ anh vừa về ! Thấy em đang ngủ mà trên người lại không có chăn. Sợ em bị cảm lạnh nên anh vội lấy áo đắp cho em không ngờ lại làm mất giấc ngủ của em.
12 -Thực ra …. tôi quên mất !Hào Tâm nói xong thì run lên vì sợ hãi. Anh đã phần nào đoán được hậu quả của việc ngớ ngẩn do mình gây ra và cũng đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu nó !Không quá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đầy tức tối và có đôi chút giận dữ của Gia Bảo.
13 -Dạ !Khoảng mười phút nữa thôi ! Các anh vui lòng đợi thêm chút nữa !Nhìn vẻ mặt năn nỉ của cô nhân viên thì Tiểu Cao cũng không muốn hỏi thêm câu nào nữa ! Anh lặng lẽ quay lại dãy ghế chờ và cùng anh trai mình đưa mắt nhìn ra ngoài với những tia hy vọng.
14 - Hà Phương Nghi. Đứa con mà tôi thương yêu hơn cả bản thân mình. Mười tám năm qua dù đã rất cố gắng tôi cũng không thể nào bù đắp được những thiếu thốn tình cảm mà con bé phải chịu đựng.
15 -Thì cháu có nói sai đâu ! Cô Bảo Trân đó có gì hay ho mà thiếu gia phải yêu cô ta như vậy chứ ? Lại còn bỏ cả bữa ăn của mình chỉ vì một cuộc điện thoại ! Như vậy thật không đáng mà !Bà Lan nhìn chăm chăm vào sắc mặt của An Na một lúc rồi bỗng nhiên sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
16 -Ba ! Con tìm mãi mà không thấy đâu cả ! Gọi điện tới mấy đứa bạn thì đứa nào cũng nói không gặp con bé. Giờ chúng ta phải làm sao đây ba ?Thiên Huy bồn chồn đi đi lại lại rồi nói khẩn trương :-Hay là chúng ta báo công an nhờ họ giúp đỡ đi ạ ! Có lực lượng của họ thì việc tìm kiếm Phương Nghi sẽ dễ dàng hơn !Du Kiệt nói với vẻ chán nản :-Không được đâu Huy à ! Chúng ta chưa biết chuyện gì đang xay ra lỡ không có chuyện gì mà báo công an thì lại bị tội báo án giả lúc đó sẽ phải giải thích rất phức tạp !-Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đợi ở đây ? Phương Nghi đã đi hơn ba tiếng rồi em sợ lỡ có chuyện gì thì sao ?-Không sao đâu !Bây giờ em vào phòng anh tranh thủ chợp mắt chút đi ! Từ chiều tới giờ em cũng mệt rồi.
17 -Anh Tý đang đau như vậy hay là ngày mai bọn anh đi giấu tiền em ở lại lo cho anh ấy !Quang nghe vậy thì nói giọng dứt khoát :-Không được ! Đi thì phải đi hết ! Để nếu lỡ sau này mà có chuyện gì xảy ra thì có đứa còn biết.
18 -Không có gì đâu ! Chính em đã làm cho người khác phải tin tưởng ở em nếu muốn cảm ơn thì em nên cảm ơn chính mình !-Dạ !-Cô Hàn Thủy cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Phương Nghi rồi nhẹ giọng động viên như thể đã hiểu được chuyện phiền lòng của cô :-Cô muốn nói với em rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô và các bạn luôn ở bên cạnh em ! Chính vì vậy em có chuyện gì không vui hay có bất cứ khó khăn nào thì cứ chia sẽ với cô hoặc các bạn ! Đừng bao giờ tự dày vò bản thân bằng cách cố gắng chịu đựng nó một mình ! Em biết không ?-Dạ ! Em biết rồi ạ ! Cảm ơn tình cảm của cô và các bạn đã dành cho em ! Em sẽ nhớ kỹ những lời của cô lúc nãy.
19 -Không có gì đâu ! Chính em đã làm cho người khác phải tin tưởng ở em nếu muốn cảm ơn thì em nên cảm ơn chính mình !-Dạ !-Cô Hàn Thủy cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Phương Nghi rồi nhẹ giọng động viên như thể đã hiểu được chuyện phiền lòng của cô :-Cô muốn nói với em rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô và các bạn luôn ở bên cạnh em ! Chính vì vậy em có chuyện gì không vui hay có bất cứ khó khăn nào thì cứ chia sẽ với cô hoặc các bạn ! Đừng bao giờ tự dày vò bản thân bằng cách cố gắng chịu đựng nó một mình ! Em biết không ?-Dạ ! Em biết rồi ạ ! Cảm ơn tình cảm của cô và các bạn đã dành cho em ! Em sẽ nhớ kỹ những lời của cô lúc nãy.
20 -Phương Nghi sao rồi hả anh ? Cô ấy …Anh mắt của Du Kiệt nhòe đi và giọng dường như đã lạc hẳn :-Bác sĩ đã cấp cứu cho con bé nhưng …chỉ có thể giữ lại mạng sống của nó thôi còn…Thiên Huy nói như hét lên :-Còn gì hả anh ?Anh mau nói cho em biết đi !Du Kiệt mếu máo nói :-Họ nói là con bé sẽ phải sống trong tình trạng hôn mê và thời gian thì không thể xác định !Thiên Huy nghe những lời đó thì tựa sét đánh bên tai , hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống , những ký ức về cô bạn xinh xắn chợt hiện về trong cậu và cả lời tỏ tình bị cô từ chối cách đây một năm.