1 * Seol - Hàn Quốc ngày. . . tháng. . . năm 2015 Tại sân bay, một đoàn người mặc toàn đồ đen phóng xe vào bãi đậu xe, sau đó chạy ngay vào trong sân bay chờ ở phía cổng ra của chuyến bay Việt - Hàn lúc 2h chuẩn bị đáp.
2 Cánh cửa mở ra và Hee Yeon thò đầu ra ngoài ngó:
- Anh là ai vậy?
- À. Tôi đến để trả lại tiền thừa cho cô_ In Hyun nghi hoặc, chẳng lẽ con nhóc này lại không nhớ nổi cái gương mặt đẹp trai của cậu sao?
- Anh là con trai của bác Min Joong à? Cảm ơn anh nhé_ Hee Yeon nói lời cảm ơn xong liền khép cửa lại.
3 In Hyun lấy từ trong balô ra 300 nghìn won mới tinh đưa cho thằng nhóc, rồi bảo:
- Tiền thuê nhà của 2 tháng.
- Ok, thuê nhà xong, chút nữa anh kí vào giấy thuê nhà là hoàn tất
- Nhóc tên gì vậy? Bao tuổi rồi?_ Cậu hỏi
- Nam Ji Won, 13 tuổi_ Ji Won đáp lại rồi bước xuống nhà_ Nếu chưa ăn sáng thì xuống ăn sáng đi, nếu không chút nữa tự mua mì mà nấu đấy
- Ừ, xếp xong đồ thì xuống_ In Hyun quay vào trong phòng xếp đồ nhanh chóng trở ra rồi xuống tầng.
4 Ăn xong mì, hai thằng con trai hí húi với nhau để tìm cách. . . rửa bát bằng cách hỏi ông Google.
- Video này, Won à, mang đĩa ra chậu đi_ In Hyun đặt cái ipad to đùng ở ngay gần chỗ rửa để tiện cho việc thực hành.
5 Hai anh em cùng nhau đi tới quán cafe của chị Kwon mà Won nói tới. Lúc này Hàn Quốc đang ở mùa đông rồi, nghe nói sắp có tuyết nhưng đến giờ vẫn chưa rơi.
6 Cả ba về tới nhà đã là gần 11h trưa.
- Ăn trưa trước nha, chị Yeon_ Ji Won đòi ăn cơm.
- Được rồi, hai người muốn ăn gì đây?_ Yeon mở khóa cửa ra rồi xỏ chân vào dép chạy ngay vào bếp.
7 Sau trận đấu tuyết hôm qua, ai nấy cũng mệt lừ cả người, đi ngủ đến tận 8h sáng hôm sau.
Hyun ngủ dậy sớm nhất, tuy là cậu chủ của Kang Guk nhưng không phải cậu được nuông chiều.
8 - Di truyền sao?_ Hyun hỏi, giọng xót xa.
- Từ ba của chị ấy, Hemophilia rất hiếm ở con gái nhưng chị ấy bị di truyền từ người cha quá cố, mẹ. . . chị ấy bình thường_ Giọng thằng nhóc run lên, nghẹn lại trong nước mắt.
9 Bát cháo trong tay Yeon rơi xuống nền nhà vỡ toang khi cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ấy.
14 năm trôi qua rồi, nhưng khuôn mặt ấy cô không tài nào quên được.
10 T/g: Truyện này mình sẽ đăng vào thứ 3,5,7 nhé. Mỗi tuần ba chương thôi ạ!! CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH T. T
______________________________________________
***Ngoài hành lang bệnh viện***
Won ngồi gục xuống ghế, bên cạnh là mẹ cậu - phu nhân Goo Ji An.
11 4 tiếng trôi qua trong im lặng. Ai nấy cũng chỉ biết chờ đợi. Ngoài cách chờ đợi và hi vọng, chẳng còn có thể làm gì cả.
Một người, đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
12 Cả ba người, đều chỉ nghĩ về một người mang tên Kim Hee Yeon. Họ làm tổn thương người con gái ấy, khiến người con gái ấy giờ đang nằm trong phòng bệnh cận kề sinh tử.
13 Yeon ngủ một giấc dài sau khi tỉnh lại. Mãi cho đến khi bà Goo mang cặp lồng cháo vừa mua vào. Đầu bà vẫn còn hơi ướt, hơi thở lại khá gấp như vừa chạy, rất có thể bà đã rất vội để đi mua cháo cho cô mà chạy đầu trần ra ngoài.
14 Chap này tặng bạn My Tra nha. Iu p nhìu, hihi. . .
______________________________________________
Hôm ấy Yeon một mực nhất quyết đòi ra viện, ai mà ngăn cản liền làm mặt lạnh với mọi người, quay đi gắt gỏng không thèm ngăn cản.
15 Yeon đi lên trên mà trong lòng khổ sở. Cô ngã người lên giừơng nằm yên không nhúc nhích, thật mệt mỏi!
Khi Won gõ cửa, cô mới giật mình lấy balô rồi nhét tạm vào vài đồ cần thiết và hai bộ quần áo cùng một chiếc váy xanh chữ A.
16 *** Sáng hôm sau***
Sau cả một ngày chỉ chơi đùa, ngắm ngía đủ thể loại đã mắt, thì hôm nay là ngày ba đứa chỉ đi chơi quanh quẩn khu bãi biển, bơi, lặn hay đủ các loại chơi cano hoẳc thả dù rất vui.
17 - Hyun à, anh chắc em sẽ đồng ý à?_ Yeon hỏi.
- Anh đang đợi để biết điều anh mong có thành hiện thực không?_ Hyun chỉ nhìn cô thật lâu và nói, không hoa lệ cũng không mĩ miều.
18 Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà một cơn mưa mùa thu khẽ đổ. Tôi đứng bám vào cái cột trên xe bus, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện, trong tai vang lên khúc nhạc buồn ảm đạm.