Yes, You're My Master!! Memories
Chương trước: Annabelle - Jeff The Killer (1)
Chương 33 : Memories
Chiếc váy trắng tinh của Anna bị cháy xém do Miyu dùng Hắc Hoả, một dòng nước đen như mực chảy ra từ khoé mắt của nó. Cứ như nó đang khóc vậy. Miyu thở dốc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao một thứ kì quái như vậy lại ở trong phòng mình? Đang suy nghĩ miên man chợt con búp bê thì thầm một cách giận dữ :
- I will kill you... Kill you... Kill you...
Miyu lùi lại, cô bé thấy có điều gì đó không ổn. Bất giác đôi chân bé nhỏ run lên, lùi lại theo phản xạ. Nhóc càng lùi, nó càng tiến lại gần. Lưng bỗng chạm vào tường, nhóc nhận ra mình đã bước đến đường cùng. Sự sợ hãi khiến Yuu không thể nào thi triển thuật được, con búp bê đó giơ chiếc rìu lên, cô bé ôm lấy đầu hét lên :
- Anh hai ơi, chị Rin ơi, Nana senpaiiiiiiiiii!!!!!
*phập*
- Na... Nana senpai!?
Cô bé ngạc nhiên, rưng rưng nước mắt. Tên ngốc tóc vàng cười tươi nhìn cô bé trước mặt.
- Yo...
Một thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên chiếc cửa kính trong suốt, ngăn không cho ai thấy cảnh tượng kinh hoàng trong đó.
Về phần Jeff, hắn cảm thấy khó chịu khi để vuột mất con mồi của mình. Khi lưỡi cưa chuẩn bị xẻ cô ra làm hai, anh đã nhanh chóng hy sinh tay trái của mình để đỡ.
- Anh...tại sao...???
Cô nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt, chạy ra đỡ lấy anh. Sasuke nhăn mặt vì đau, vội trấn an cô gái của mình :
- Không sao... Nó sẽ phục hồi thôi mà...
Jeff đưa tay quệt máu của anh dưới sàn nhà rồi liếm nó, hắn buông một câu khá thất vọng :
- Kinh quá, hỗn hợp sao?
- Máu của ngươi có khi còn tởm hơn ta đấy đồ mồm khâu...
- Im đi, đây là nghệ thuật!!!
Hắn túm tóc anh rồi đập mạnh xuống sàn, cười lớn, chĩa súng vào cô và mỉa mai :
- Lũ con người các ngươi sống chi cho chật đất...
Sakura tức giận, cô muốn đấm hắn, nhưng nếu manh động thì anh sẽ chết. Một luồng khí toả ra từ người anh tạo thành hình những chiếc xích sắt, chúng trói Jeff lại và đâm xuyên qua cơ thể kia. Hắn không kịp phản ứng, ngã gục xuống sàn. Anh cười khẩy. Nhưng ngay lập tức bị lãnh trọn cú đấm từ ai đó.
- Lady first... Okay?
- Jeff, ngươi...
- Tưởng hạ ta dễ dàng như vậy sao?
Cô run lên, hắn sắp bóp cò.
Trong căn nhà tối om rùng rợn, hai bóng người hiện ra mập mờ, những sợi dây cước từ đâu hiện ra trói lấy cô và mọi người. Tất nhiên Anna và Jeff cũng bị. Không thể cử động được. Naruto giãy giụa, Yuu cố gắng thiêu cháy sợi dây cước nhưng vô dụng.
- Cái quái gì thế này???
Naruto với ánh mắt hình viên đạn đang tức giận như một thảm hoạ tự nhiên. Bỗng mí mắt mọi người sụp xuống mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ này...
Do dây cước chuyền vào cơ thể ư?
- Ta sẽ biến chúng thành những con rối đẹp nhất...
Một giọng trầm cất lên, kèm theo cái nhếch mép.
...
Trước mặt mọi người là một không gian trống rỗng mơ hồ, cô mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Một bóng người con gái tiến đến gần. Mắt cô ấy trong suốt như pha lê, mái tóc tím dài để xoã, quả thực trông rất giống thánh nữ.
- Hai người có thể chống lại dây cước của ta... Quả nhiên là những đứa trẻ bị nguyền rủa.
Cô giật mình. Anh nhìn người con gái ấy, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười.
- Ngươi muốn gì?
- Ta sẽ biến bọn ngươi thành con rối...
- Bằng cách nào?
- Ta nghĩ là... Các ngươi sẽ gặp lại ký ức kinh hoàng của mình mà thôi.
- Ý ngươi là sao?
- Bọn ngươi sẽ được chứng kiến tận mắt những ký ức khủng khiếp của mình, và đến giới hạn nào đó, bọn ngươi sẽ chết...
"chết trong đau khổ"
"bị vùi dập bởi những ký ức đẫm máu mà chúng ta lãng quên sao?"
Sakura chạy tới. Nhưng cô gái đó nhanh chóng biến mất. Bỗng dưới chân cô hiện ra một cái hố to lớn, anh hét lên tên cô, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Khung cảnh mênh mông hiện ra trước mắt, chính xác thì đây là một cánh đồng. Sakura mơ màng. Bỗng có tiếng của một đứa trẻ vang lên :
- Cậu chủ, đợi tôi với...!!!
Cô bé tóc hồng chạy vụt qua trước mặt cô, Sakura ngạc nhiên, cô quay đầu lại.
Đó là...
Cô và anh ư?
Xem tiếp: Haruno Sakura - Charlotte