Yes, You're My Master!! Annabelle - Jeff The Killer (1)
Chương trước: Mystery
Chương 32 : Annabelle - Jeff The Killer (1)
Nhok_vampire : hentai và creepypasta xin hân hạnh tài trợ chương trình này :)) các bé ngủ ngon :)) mà chắc đọc xong mọi người chẳng hề hấn gì đâu nhỉ :))
Sakura đã bắt đầu cảm nhận được sự nóng bỏng đang lan toả khắp cơ thể mình, từng cú chạm của anh khiến cô như sụp đổ. Đã bao lâu để được gặp lại cảm giác ấy...
Cô rên lên trong cơn khoái lạc, trong khi đôi môi bạc kia khẽ đặt từng nụ hôn lên những điểm nhạy cảm nhất cơ thể. Từng chút một, anh trườn cái lưỡi hư hỏng xuống dần dần, đi đến đâu cũng để lại một vệt đỏ. Dùng hai ngón tay giam cầm đầu nhũ hoa lại, anh cắn nó, mút liếm không ngừng. Cậu trai trẻ chìm đắm trong cơn khát tình.
- Đau... Đau quá...
Khóc, đó là việc duy nhất Sakura có thể làm được lúc này. Thực gì điều gì khiến anh không nhân nhượng với cô như vậy? Chiếc quần lót bị kéo xuống quá nửa, nằm im trên sàn gỗ, nó đã ướt đẫm. Cái váy ngủ chết tiệt bị xé ra từ lúc nào...
Tên khốn Sasuke... Người ta muốn ngủ cũng không yên...
Anh làm cô càng ngày càng giống một con điếm...
Cô biết đó là sự nhục nhã nhất đời mình nhưng đâu có thể cưỡng lại nó, anh sẽ là người duy nhất được chạm vào cô mà thôi.
Sasuke thúc mạnh vào trong cô, thật tuyệt vời, cái vật đàn ông đó đã được giải thoát từ lúc nào không biết. Đem theo nỗi hy vọng của hai người, cô đổ mồ hôi :
- Ha... A... Ôi Sasuke...
Càng lấn vào sâu bên trong hơn, thô bạo và nhanh hơn. Đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Một mảng ga giường lớn ướt đẫm, cô ra nhiều thật. Đã "lên" nhanh đến như vậy thì anh mới hài lòng được chứ, búp bê...
Sasuke ôm lấy cô ngả ra đằng sau, vẫn không chịu rút ra, anh thật cuồng dâm quá đi...
Đầu cô tiếp xúc mạnh với ngực anh, ấm áp quá. Cô nghe thấy được cả nhịp tim đập thình thịch, hỗn độn, cảm giác lo lắng rằng sẽ mất cô. Quay trở về cô đơn... Quả thực đáng sợ...
Sakura ngồi dậy, thở dốc, hay tay anh giữ chặt hông cô, không cho người con gái ấy xa mình thêm một chút nào nữa.
Chặt thật. Anh lẩm bẩm. Cô bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, chầm chậm.
Đưa bàn tay đặt lên một bên ngực của Sakura, anh bóp mạnh rồi đùa giỡn nó. Thấy nhũ hoa cô cứng dần lên mỗi lần ướt đẫm như vậy, anh thấy thích thú. Muốn dốc toàn lực đến khi cô ngất đi.
...kinh khủng hơn khi họ quan hệ bằng miệng...
Sasuke ôm lấy đầu cô, các ngón tay luồn vào kẽ tóc, cả khuôn miệng xinh xắn của Sakura bị lấp đầy bởi "chiều dài" của anh. Sakura làm một cách điêu luyện. Anh ra đầy trong miệng cô, Sakura cố nuốt thứ chất lỏng ấm ấy.
- Em học được ở đâu vậy?
- Nhờ anh đào tạo cả thôi...
Vùng tam giác bí mật bị chiếc lưỡi của anh càn quét, cô thấy không gian như đảo lộn, thật kích thích quá. Liếm mép, cười. Như một con quỷ...
Hai người thác loạn dắt nhau trong cõi mộng...
Cậu trai tóc đỏ giơ ngón tay ra lệnh cho con búp bê và một bóng người gần đó :
- Đến nhà đó và tìm cho ta những xác chết đẹp nhất...ta sẽ tạo ra những con rối mừng sinh nhật Hinata...!!
Cô gái tóc tím ngồi trên ghế im lặng, chĩa khẩu súng vào đầu mình và khẽ nói :
- Chết...
"Đoàng!!!"
Những con búp bê rối nhảy múa
Báo hiệu rằng sự sống đã chết
Chúng sẽ giết hết...
Những kẻ ngáng đường ta...
Chết!!! Chết đi!!! Chết mau!!!
- Hinata à, em đừng như thế nữa được không, mất công anh sửa...!
- Không hoàn hảo, không tồn tại...
- Con búp bê rối hoàn hảo nhất trên thế gian này... Chính là em đó Hinata...
- Sasori sama...
Em sẽ hoàn hảo giống Annabelle chứ??
Người con trai đó khẽ gật đầu. Con búp bê trong bộ váy trắng cười. Nó cười....
Cười ghê rợn...
Cái bóng bên cạnh cũng cười...
"Jeff The Killer"
Căn nhà của nhóm Sasuke chìm trong màn đêm tĩnh mịch, Naruto ngủ ngon lành gác chân lên Miyu. Cô bé vòng tay ôm lấy cẳng gà đó và gặm. Cậu hét lên vì đau, chợt tỉnh giấc. Thấy thủ phạm bên cạnh mình liền thở dài, bỗng cậu thấy ngoài cửa phòng có ai đóđang cười. Nó... Đang... Cười...và...nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị. Naruto vã mồ hôi, cậu vội nằm xuống và trùm chăn kín mít. Trong phòng chỉ có tiếng tim đập thình thịch, cậu không tài nào ngủ được. Bỗng đèn điện sáng trưng lên.
- Á á á á á á á á á á á á á á á!!!!
Naruto hét toáng lên. Không ngờ người bật đèn chính là Sasuke và Sakura. Cậu ôm lấy ngực mình, suýt thì tim nhảy ra ngoài.
- Dobe, vừa nãy tôi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ, cậu làm à?
- Không! Tôi đang ngủ mà...
Naruto nhớ lại bóng trắng vừa nãy, cậu rùng mình.
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát...
Cậu nhóc tóc vàng lau mặt cho tỉnh táo, lạy trời vừa nãy chỉ là một giấc mơ, cậu tắt nước ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt của con búp bê đang cười với cậu.
- Á á á á á á á á á á á á á! Maaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Naruto ra khỏi nhà tắm, níu tay anh.
- Sasuke!!! Cứu!!!
- Có chuyện gì vậy?
Anh ngạc nhiên nhìn thằng bạn. Sakura bám chặt lấy tay anh, sợ hãi. Có gì đó không bình thường.
Nhưng khi vào, bọn họ chỉ thấy ảnh của mình phản chiếu qua gương, không có ma quỷ gì cả.
- Ngủ mơ hả dobe?
- Cái gì, rỡ ràng...
*phụt*
Mất điện. Xui xẻo thật!
Cả ba nghe thấy tiếng bước chân của ai đó và tiếng máy cưa xịch xịch vang lên. Sakura khóc dụi đầu vào ngực anh. Một tên kì dị nữa xuất hiện. Mặt to, trắng bệch, môi bị khâu lại, mắt đỏ lòm, nhỏ nhắn, tóc đen dài, quần áo xộc xệch in chữ "Jeff The Killer".
Hắn ta cầm chiếc máy cưa, lôi ra một cái đầu người và vứt xuống đất. Mùi máu tanh nồng nặc lan toả khắp phòng. Cả bọn hốt hoảng, nhận ra cái đầu đó chính là Yue!!!
Tên Jeff kia cười, thật khó chịu. Hắn tiến đến đưa máy cưa định bổ xuống đầu Sakura...
Còn Annabelle, nó đang cố bóp cổ Miyu, con búp bê hư hỏng. Cô bé cố gắng chống cự, nhưng hình như đã quá muộn...
Máu... Ở khắp nơi...
Xem tiếp: Memories