Yes, You're My Master!! Mystery
Chương trước: Angel Cry
Chương 31 : Mystery
Một cậu con trai tóc đỏ mân mê những con rối búp bê tuyệt đẹp của mình, bên cạnh có cô gái tóc tím xinh đẹp ôm lấy cậu ta, mái tóc dài đẹp như bầu trời khuya.
- Em thấy con rối này đẹp chứ?
- Không đẹp... Không phải là nghệ thuật...
Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ. Chiếc đầm màu đen huyền ảo bao trùm chiếc ghế, xung quanh họ chỉ toàn rối là rối và búp bê.
- Ý em là...?
- Hủy...!
Giọng nói lạnh lùng cất lên.
Cậu đưa bàn tay ra phía trước bóp vỡ con rối trong tay mình, máu chảy lênh láng.
Người con gái đứng dậy ôm lấy con búp bê ở góc.
- Em yêu Annabelle... Nó là con búp bê rối tuyệt vời nhất... Không ai có thể thay thế nó.
- Hiểu rồi, tùy em thôi...
Con búp bê nhếch mép cười ghê sợ.
************************
Anh chìm đắm trong hồi tưởng quá khứ, những ký ức về một đứa em gái tóc trắng không ngừng hiện hữu trong đầu anh. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng không hoàn toàn. Cái cảm giác mất đi một người ruột thịt nó đau đớn lắm biết không?
Mùi nồng của rượu vang ám trên chiếc áo sơ mi trắng, những chai rượu lăn lóc khắp sàn, cửa sổ kéo rèm không một chút ánh sáng. Căn phòng hiện hữu thời gian chìm trong bóng tối, tuyệt vọng và cô đơn. Sasuke mấy ngày nay không ăn không uống, suốt ngày ngồi lì trong phòng. Mọi người chỉ im lặng nhìn bộ dạng thiếu sức sống của anh.
Chủ nhật buồn... Gloomy Sunday...
Cô bưng chiếc khay đựng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, đôi mắt lo lắng nhìn anh.
- Sasuke!?
- ...
- Sasuke à!?
- ...
Một sự im lặng đáng sợ không hề nhẹ.
Cô ôm anh vào lòng, hai cánh tay ấm áp vươn ra ghì chặt lấy anh, khóc nấc lên :
- Sasuke, nói gì đi chứ... Nhìn em đi, đừng làm em sợ...!!
Cứ như vậy gọi tên anh, nước mắt lăn dài trên má. Anh ôm lấy cô, gục đầu xuống nói bằng giọng run rẩy yếu ớt :
- Sakura, anh không muốn như vậy. Tại sao Rin lại chết? Tại sao? Anh không muốn phải chứng kiến người mình yêu quý ra đi như vậy, anh rất sợ... Sợ khi phải đối mặt với điều đó...
- Anh đừng lo, cô gái này không tầm thường đâu... Cả mọi người cũng vậy...
"em yêu anh..."
Một câu nói xoa dịu nỗi đau của cậu con trai 18 tuổi. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe.
- Anh... Khóc đấy à?
Đưa ngón tay gạt đi giọt lệ trên khoé mắt, anh gượng cười :
- Không có... Cảm ơn em, Sakura...
Nhìn anh như vậy cô thấy khá thoải mái, nhưng vẫn còn một chút lo âu trong người. Bê bát cháo trên tay múc một thìa đầy, Sakura giơ ra trước mặt anh.
- Nói "a" nào Sasuke kun...
- A ~...
Ngon thật. Thức ăn từ tay người mình yêu quý làm bao giờ cũng ngon nhất, vì họ đã dành tình cảm của mình vào đó. Hết bát cháo, anh ngả xuống giường ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi rón rén ra khỏi phòng.
- Sasuke thế nào rồi Sakura?
Tên ngố Naruto hỏi, cậu ta đang rửa bát rất ung dung thư thái, khuôn mặt phởn dễ sợ.
- Ổn rồi, chắc do tâm lý chưa được tốt...
- Yosh, giao Sasuke cho cậu đó, tớ không muốn nhìn thấy xác sống trong nhà mình đâu...
- Ừ!!
Cô cười tươi, tự tin vào bản thân mình. Một vệt nắng nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhất định cả bọn sẽ không phải chết.
Miyu và Yue đi thăm mộ Rin, vào một ngày chủ nhật buồn, hai người rải những bông hồng trắng lên ngôi mộ và cầu nguyện. Nét mặt trầm xuống của Miyu khiến Yue lo lắng.
- Yuu...
- Ơi?
- Từ nay ta gọi muội là Yuu nhé, Rin cũng gọi như vậy mà!!
Yue là fan cuồng của thể loại ngôn tình, xuyên không nên gọi thế :v
- Okay...
- Yuu vẫn buồn vì chuyện đó à?
Ánh mắt đượm buồn của cô bé lộ rõ trên khuôn mặt đáng thương, Miyu lắc đầu rồi nhún vai, nở một nụ cười rất tươi :
- Không đâu, vì nếu Yuu buồn thì chị Rin sẽ buồn lắm đấy...
- Hai người thân thiết nhỉ?
Cô bé tóc vàng chống hông.
- Ừa... Mà nè Yue chan!!!
- Tỷ muốn ăn bánh cà ri siêu đặc biệt của darling (Naruto) không??
- Cóa...
Miyu nắm lấy tay Yue chạy đi trong tiếng cười rộn rã, bắt đầu từ bây giờ, Yue sẽ là bạn thân nhất của Miyu, cô bé sẽ không còn cô đơn vào mỗi đêm nữa. Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đây.
***
Cô hát ngân nga trên giường gấp quần áo, mỉm cười một mình nhìn chiếc áo choàng của anh. Mùi hương đặc trưng riêng biệt ấy, quen quá.
"Mặc tạm đi..."
"Còn anh thì sao?"
"Cứ mặc kệ tôi...!"
Nhớ lại lúc đó thấy cô thấy mình ngốc số 1, mình còn chưa lo xong việc của mình đã lo cho người khác.
"đúng là một con ngốc mà..."
Cô ngả người ra giường, chìm vào giấc ngủ say mặc kệ cho đống quần áo đang chất đống lộn xộn.
- Chiếc váy ngủ này khó chịu quá, nhưng mà mình giặt hết rồi còn đâu...
Cái váy sexy quái quỷ, nó làm cho cô trở nên quyến rũ hơn vào những đêm trăng thanh gió mát thế này. Dây rộng nên tuột đến vai, kéo lên hoài vẫn tuột, cô tự hỏi tại sao mình mang nó theo chứ. Hàng ren ôm gọn hai cái chân trắng nõn nà kia, ngắn đến nỗi có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng. Quan trọng là... Sakura không mặc áo ngực (thả rông vào ban đêm tốt chớ sao *biểu tượng cảm xúc pacman*). Và nó làm lộ rõ hai đầu nhũ hoa.
Anh mở đi vào, nhìn thấy vậy liền giở khuôn mặt gian tà. Nhanh tay đóng cửa lại, chùi nước miếng. Liệu anh sẽ giải sầu bằng cách nào đây...
****************
Phía sau cánh gà :
Sặc : chùi cái mông nhà mi!! *dép Lào thần chưởng*
Au : mông em sạch rồi *dép tổ ong quyền*
Sặc : ta rape mi bây giờ...
Au : Ọ A Ọ biết người ta sợ đau còn doạ...
Sặc : anh không doạ chỉ nạt em thôi...
Au : anh đủ tuổi đi tù rồi đấy :)
Sặc : em đủ tuổi làm mẹ rồi đấy... :)
Đào : anh nói cái gì nói em nghe coi!!!!!!
Au *chuồn trước khi chứng kiến thảm kịch đẫm máu*
**************
Dạo này ít bn comment quá, lượt view và vote cũng giảm nữa (hơi buồn và hụt hẫng, không có động lực) Ọ A Ọ vậy au sẽ drop một thời gian để lấy lại tinh thần viết fic vậy. Đừng giận au nha mem, lịch học kín và khắt khe quá :'( chắc mn biết cô gái và chàng trai đó là ai rồi phải không...
P/s : ai đã xem "Annabelle" chưa nhỉ :>
~Vam quả cam~
Xem tiếp: Annabelle - Jeff The Killer (1)