1 Bắt đầu thôi: 6. 20 AM - Mẹ ơi, con đi học đây – Nó bước từ cầu thang xuống với bộ đồng phục trường. Thường ngày nó đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn.
2 Đầu nó đã yên vị nơi ngực của một học viên nam. Tiếng động không to nhưng cũng đủ ọi người sững sờ. Vì người đó là …( là ai vậy mọi người, t/g tò mò quá) Sang thử xem các học viên nữ của trường nói gì nào - Con nhỏ này, chắc chẳng sống yên được nổi một ngày đâu- Học viên nữ ( A) - Hmm, chắc chỉ có nước đi gặp Mr.
3 - Ê, sao hot boy mà phải ra cổng trường ngồi thế này hả? Bạn thân của hắn từ một chiếc xe hơi bước xuống. - Hot cái đầu mày ấy, mày tin tao đập ầy một trận không???- Hắn dọa thằng bạn( từ nay mình sẽ không xưng là cậu ta nữa mà bằng hắn luôn) - Ấy , anh Hoàng đại ca tha cho em, em vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn gặp ông Vượn đâu- Bạn thân của hắn chắp tay cầu xin rối rít như trong phim cổ xưa của TQ mỗi khi xin tha mạng hay gì đấy….
4 - Cô là ai?- Nó hỏi nữ sinh đứng đầu đàn - Tôi là ai? Hux- Cô ta nói với giọng khinh bỉ nhất có thể rồi quanh sang hỏi một đứa con gái đang đứng làm khán giả.
5 - Hương, xử lí cô ta đi- Đứa bên cạch văn Mĩ Hương nói- Đứng đấy, cô ta coi trời bằng vung mà. ( giống ếch ngồi đáy giếng nhỉ, nhưng nó đâu phải là ếch, thiên kim đàng hoàng nha.
6 RENG…. . RENGTiết học đầu tiên bắt đầu------------------------Lịch học của này- Sáng từ 7. 30 AM cho đến 12. 00 PM- Được nghỉ giải lao khoảng 1 tiếng rưỡi- Buổi chiều từ 1.
7 Và giờ thì tiết học mới bắt đầu. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường không có gì là suy chuyển. Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa.
8 Hai con người kia giờ cũng chẳng con yên vị chỗ gốc cây mà đã đi đâu đó từ lúc nào. Hiện giờ, hai người đó đang đứng trước mặt bọn nó. Như hai bức tượng thạch nhũ được chạm nét tinh sảo.
9 Đến ngõ nhà nó, như mọi lần nó bước xuống xe chào mọi người rồi bước về nhà. Chưa về đến nhà. Nhưng nó đã nhìn thấy mọi người đang tập trung ở nhà nó rất nhiều.
10 Bước đi trên con đường quen thuộc hàng ngày. Nhưng sao nó thấy xa lạ quá. Lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. 5. 00 PM Dặn lòng không được khoc nữa.
11 Nửa tiếng sau đã đến nhà của Huyền. Không. Chính xác hơn đây là một khu biệt thự. Bước vào trong nhà. Theo sau là người tài xế đang xách hành lí của hai người.
12 Ngoài sân, hai chị em nó vẫn đang nói chuyện. Có lẽ là về nó. Chỉ biết rằng. Chị hắn thì vãn cố giải thích cho hắn hiểu còn hắn thì một lúc lại tỏ ra nghi ngờ.
13 - Trang con đang ở đâu? Đã ăn cơm tối chưa? Con có xảy ra chuyện gì không? Sao con lại chấp nhận ra đi một cách dễ dàng như vậy chứ? Con không coi mẹ là mẹ của con àh? Mẹ nó hỏi nó không ngừng.
14 8 P. M Nó đang ngồi học bài và tai thì đang nghe nhạc. Nó có sở thích, nghe nhạc mỗi khi học bài hoặc những lúc rảnh. Nó thích nhạc và nghe rất nhiều loại nhạc khi nó còn 5 tuổi.
15 6 A. M Nó đã dậy nhưng vẫn nắm bệt ra giường. Mắt thì mở thao lao. Nhìn chẳng khác gì một con quái vật lâu ngày không có thức ăn cho vào bụng. Cuối cùng, nó cũng chịu đứng dậy.
16 Hắn không thèm nhấc điện thoại mà chỉ nhìn vào màn hình đang hiển thị dòng chữ “ mẹ”. Chiếc điện thoại vẫn rung đều đều trên mặt kính nhưng chủ nhân của nó thì coi như không có gì.
17 Lấy lọ oxy nó giỏ một ít vào bông. Thấm đều đều trên bàn tay của hắn. - Có thể hơi đau đó, cố gắng chịu một lát nhé! Nó thổi thổi vào bàn tay hắn rồi lại thấm.
18 Hắn đang dựa vào thành cửa dẫn ra ban công phong hắn. Nhưng làn gió mát phả vào mặt hắn. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Giơ chiếc tay đang bị băng bó.
19 9 A. M Nó vẫn đang dọn dẹp trong bếp. Nhìn nó mà thấy thương. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống mặt. Nhưng cũng chẳng có nhiều vì đã có chiếc quạt trần quạt cho nó.
20 Nó bê bát cháo, một vài viên thuốc cảm và tất nhiên là không thể thiếu nước. Nó vào nhưng vẫn thấy hắn đang…ngủ. Nên nó không gọi hắn dậy nữa. Nó đặt bát cháo và thuốc xuống chiếc tủ ngay bên cạnh giường hắn.