21 Bữa ăn chỉ có vỏn vẹn hai người nhưng vẫn không ngớt tiếng cười đùa của hai chị em. Chắc nó đang muốn cho Huyền dịu bớt đi một nỗi đau. Không được nhiều nhưng nó vẫn muốn thử.
22 Văn Mĩ Hương đang ngồi trong phòng khách cùng hắn và Huyền. Mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi cô ta cũng quen dần và thích nghi với Huyền với Huyền. Hai người trò chuyện khá vui vẻ.
23 Văn Mĩ Hương đã về trường và đang ngồi trong lớp cùng với hai con bạn thân nói chuyện. Mang tiếng là nói chuyện nhưng chỉ có hai người kia nói còn Văn Mĩ Hương thì từ lúc về trường đến giờ vẫn chưa mở mồm mà nói đến một câu.
24 Cộc…cộc…cộc…. Huyền gõ cửa phòng của nó. Bên cạnh là hắn. Hai người có vẻ đang rất bí ẩn. Nó ra mở cửa ra và khá bất ngờ. Chớp chớp mắt nó hỏi bằng giọng ngây ngô.
25 Dừng lại trước một khu công viên giải trí mang một cái tên ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy “ Angels”. - Vào đây chơi nhé hai đứa?Huyền khơi mào trước, vui vẻ rủ hai đứa nó vào đây chơi.
26 Trang…Trang…em sao vậy? Huyền bất giác quay về phía nó và bất ngờ khi thấy trên trán của nó đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Còn khuôn mặt thì tái mét.
27 Nó đã bình tâm trở lại nhưng vẫn ngồi chết lặng một chỗ. Nếu như không có chiếc điện thoại reo thì có lẽ nó vẫn như vậy. “Actually if you know this but when we first met I got so nervous I couldn’t speak “ Nó giật bắn mình rồi lại định thần lại được.
28 - Cô vừa nói chuyện với ai mà cứ như tát nước đổ xuống sông vậy. Hắn yên vị xuống ghế, lấy chiếc đầu khiển đang nằm trỏng trơ giữa mặt bàn cùng với bình hoa pha lê được cắm bằng những bông hoa giả mà tím và vàng tạo lên một màu sắc khá riêng cho căn phòng.
29 Nó chưa nói được câu nào để đáp lại cái câu nói trước cửa hắn và chứng tỏ cho hắn thấy nó không hề nghĩ nó là bà Hoàng. Vậy mà đã bị Huyền cướp lời trước.
30 Nó nghe hắn nói xong mà chỉ muốn phá lên cười cho thật to, thật đã cho hắn biết thế nào là xấu hổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó lại thôi không làm như thế nữa.
31 “ Nếu cô suy nghĩ ra thì lên gặp tôi” Nhắn gọi nhưng thật súc tích. Một câu nói ra lệnh thường xuất phát từ những người giàu có và quyền lực. - Thì ra là số điện thoại của cậu ta.
32 Nhưng thực ra thì nó không hề đọc thần chú hay mấy thứ linh tinh trong truyện Hi Lạp,… mà nó đang học thuộc lí thuyết của “ cô giáo” Minh Huyền giao cho nó để phân tích thành một tác phẩm có 1-0-2 trong thời đại này.
33 Hắn đứng đằng sau nó nãy giờ nên rất dễ nghe được đoạn hội thoại của nó và mẹ nó. “ Dù chỉ là mẹ nuôi nhưng cô ta thương bà ấy thật đấy. Cô ta đúng là một đứa con hiếu thảo không như mình”.
34 - Hmm, hình như hôm nay là ngày quốc tế điện thoại hay sao ấy. Cả ngày hôm nay không biết mình nhận đến mấy cuộc điện thoại rồi. ( Làm gì có ngày nào như thế *_*) Sau một lúc than ngắn thở dài, nó vươn vai một cái đứng dậy và bước ra khỏi phòng cùng chiếc điện thoại xinh đẹp trên tay.
35 Nó đang đi đến phòng trà. ( Chắc mọi người sẽ thắc mắc khi đoạn trên mình nói là đi đến phòng trà bằng taxi mà đoạn này lại viết là đi bộ đến phòng trà đúng không?) Nó thấy thời gian vẫn còn nhiều mà từ đoạn này đến phòng trà cũng không xa lắm nên nó quyết định đi bộ đến đấy.