21 Trò đùa của anh. Khi tiếng nói kia đã im bặt sau cánh cửa, anh bắt đầu thấy lo sợ. Vội vàng mở cửa, anh thấy nó đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo.
22 Thần Chết đã mang một người đi? -Tôi sắp tới rồi, xuống đi. -Ok. - Nó cúp máy. Chỉnh lại chăn, bàn tay nó chạm nhẹ vào sống mũi anh. Lướt nhẹ tay theo từng đường nét trên khuôn mặt đó, nó cười nhẹ.
23 Tin nhắn, cuộc gọi và đầu dây bên kia. -Anh đưa em về. - Hắn đỡ nó vào trong xe mình. Nó vẫn không nói gì, ánh mắt không có gì bi thương hay thương cảm mà lại như đang trầm ngâm suy nghĩ.
24 Nhận lấy hay giành lại? Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi dài, chấn động cả không gian im ắng lúc nửa đêm. Cánh cổng sắt lớn mở ra, vị quản gia cúi đầu chào một cách trịch thượng: -Chào cậu Bảo.
25 Đau quá! Hắn khui lon bia mới mua, đưa lên uống một hơi dài. Vị bia đắng ghắt hăng hăng càng làm cổ họng hắn thêm khó chịu. Quăng lon bia còn hơn nửa vào sọt rác gần đó, hắn vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt mình.
26 Yếu đuối. Phòng làm việc được trang trí sang trọng và khá lạ mắt. Anh ngồi ngả lưng ra phía sau, tựa vào lớp da mềm mại của chiếc ghế đắt tiền, hai tay anh đang chặt, đặt vùng thắt lưng, hai chân gác lên bàn một cách bất cần, đôi mắt nhắm nghiền.
27 Lựa chọn. Nó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng. -An? Nó quay lại. Đó là cô. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn xòe như những cánh hoa với vài chiếc nơ đỏ rực để tăng thêm vẻ đẹp cho cô cũng như chiếc váy.
28 Nó thấy được nỗi nghi ngờ ẩn sâu trong mắt hắn vội ôm chặt lấy hắn. -Em chỉ ví dụ thôi mà, em đang định xây dựng nhân vật giống anh thôi. -Ừm. - Hắn cười nhẹ nhưng hắn biết rõ, nó đã nói dối.
29 Điên rồ Có mùi thuốc lá trong không gian khiến nó chun mũi khó chịu. Mở bừng mắt dậy, nó xoay người nhìn anh đang nằm bên cạnh, từ thắt lưng trở lên hơi nâng ột chút sao với phần dưới.
30 Đám cưới. Nó bước đi từng bước chậm rãi tới mức suýt chết. Lúc nãy, nếu không phải người tài xế xe tải kịp đạp phanh thì hẳn nó đã gặp tai nạn vì băng qua đường đột ngột dù chính nó cũng không biết.
31 Với thái độ mệt mỏi và chán chường, nó gạt tay anh ra rồi bước vào torng phòng, lấy ra bộ váy ngủ bằng lụa màu kem, nó bước vào phòng tắm. * Mọi thứ chấm hết với nó.
32 Gần đây anh về nhà thường xuyên hơn nhưng không tìm nó, ngược lại, anh tìm Hoa. Lúc nào nó cũng thấy hai người cười cười nói nói. Ngay cả người làm trong nhà cũng thấy lạ mà bàn tán nhưng mỗi lần thấy nó lại im bặt, chỉ dám chỉ trỏ từ xa.
33 Tựa vào vai anh. Mùi cồn y tế khiến nó khó chịu. Nó chỉ nhớ ngay sau khi thấy cái điều kinh khủng đó màn đen đã bao phủ tầm nhìn của mình và giờ cũng vậy.
34 Đừng bỏ em! -Sau bao nhiêu chuyện hắn ta làm với cô nhi viện, với em, em vẫn yêu hắn sao?- BẢo nói với giọng khẩn hoảng. -Anh à, những ngày qua em đã nghĩ rồi.
35 Người anh yêu thương… Nó đặt trước mặt anh, ngay cạnh chiếc laptop ly sữa nóng. Anh hơi nhăn mặt, nói: -Anh không thích uống. Nó cười: -Thôi nào, đừng trẻ con thế, uống đi.
36 Mơ -Rốt cuộc…cô ta là ai chứ?- Nó hét lên lần nữa. -Là mẹ anh! Mẹ ruột của anh!- Anh hét lại nó. -Mẹ…là mẹ…r…uột của anh ư?- Nó khó khăn nói từng tiếng.
37 Xin em đừng… Anh gần như ném nó vào trong xe, ghế bên cạnh ghế người lái. Anh đè nó xuống, một tay cầm dây an toàn khóa lại, loay hoay mấy phút mới có thể khiến nó yên vị được.
38 Lại mất tích?! Nó sẽ chẳng gặp phải chuyện xui xèo này nếu cứ ngồi yên trong nhà và lờ tịt đi việc Hoa đang gặp rắc rối với vài kẻ lạ mặt- điều mà nó sẽ không bao giờ làm được.
39 Cứu! -A…- Nó rên rỉ vì khi dây trói đứt, mảnh thủy tinh cũng thuận đà sượt một đường dài khiến một vết cắt dài tứa máu chạy dọc theo khuỷu tay nó. Nó vùng đứng dậy nhưng lại loạng choạng suýt té.
40 Cách yêu. Anh mang tới bệnh viện một bộ đồ cho nó, thiếu điều anh chỉ muốn thay đồ cho nó hoặc tệ hơn là quăng nó lên xe và đưa về nhà. Suốt một tiếng chờ tin ngoài phòng cấp cứu, nó không nói không rằng, hệt như búp bê gỗ.