– Chương 9
Chương trước: – Chương 8.1
đàm phán
- Ố…tiểu thư và I & H mời tôi đến đây chẳng hay có việc gì vậy – Joo đứng dậy niềm nở
- Ừm… tôi…- đang định nói tiếp bỗng nhiên trong đầu tôi vang lên” tiểu thư, hắn đang nói ai vậy” tôi dáo dát nhìn quanh xem có cô gái nào ở gần đây không, chẳng lẽ hắn không đi 1 mình
- Trần Hoàng Ngọc tiểu thư, người không cần nhìn nữa, người nghĩ với đôi mắt của tôi không thể nhận ra cô là con gái sao – hắn cười một nụ cười lãng xẹt, nói nhẹ như chuyện đó hắn đã biết tỏng từ lâu
Câu nói của hắn vừa được phun ra tôi,Thiên Vũ, Tùng Lâm hồn phách treo ngược cành cây, duy chỉ có Cảnh Phong vẫn điềm nhiên, kéo ghế tự nhiên ngồi xuống
- Ồ, ai lại dám coi thường Joo thiếu gia đây chứ
- Cậu cứ quá khen
“ọe…hai tên này hễ gặp nhau lại đem cái giọng đó ra nói chuyện, nghe kinh chết đi được”
- Không biết hôm nay tiểu thư và I & H mời tôi ra đây có chuyện gì vậy
- Thôi ngay cái giọng đó của cậu đi – tôi bực mình hét lên
Joo đơ ra vài giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ
- Được rồi, các cậu muốn gì ở tôi – thái độ cậu ta thay đổi 180 độ làm tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh
“Nói nhanh thắng nhanh, công thành đoạt tất là cách nhanh nhất” ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, dù sao chuyện gì cậu ta cũng biết, đã vậy sao phải dài dòng, vậy là tôi hỏi thẳng cậu ta
- Cậu có thể cho tôi biết tin về anh Hoàng Nam được chứ???
- Cậu nghĩ tôi sẽ giúp??
- Vậy cậu muốn gì??- Cảnh Phong kiên nhẫn nói
- Cậu là người biết rõ nhất mà
” chết tiệt tên này muốn kho báu của anh ư, đang mơ giữa ban ngày chắc ”
- Ngoài kho báu ra – tôi dõng dạc nói thẳng
- Có thể có điều kiện khác không – Thiên Vũ đẩy nhẹ gọng kính, bình tình ra điều kiện
Joo ra chiều suy nghĩ một lát, lát sau, cậu ta mỉm cười
- Dù sao bổn thếu gia ta đây cũng đã mất công vi hành đến đây học, ta muốn xem thử các ngươi Intelligent đến mức nào. Hẹn gặp vào ngày Hội Thể Thao nhé và nên nhớ nếu ta có nói ra thì các ngươi cũng chỉ có 50% cơ hội gặp được tên vô dụng kia thôi, chi bằng nói cho ta biết về kho báu, ta hứa sẽ dâng 2 tay trả người mà hahahah
hắn ta lại lấy cái giọng ghê tởm đó ra tiếp tục nói
- ok… – cả bọn đồng loạt gật đầu đồng ý
Cậu ta hài lòng toan đứng dậy bỏ đi, tôi bèn nói ra 1 câu
- Vâng, anh tôi bất tài vô dụng vậy cớ sao tổ chức lại xem trọg anh như vậy, chẳng hay tổ chức cũng chỉ toàn là những người đần độn – tôi cũng bắt chước cách cậu ta nói, đáp trả không thương tiếc
- Tiểu thư nên ăn nói cận thận, tôi không chắc sẽ giữ lời mà nói cho các người biết hắn đang ở đâu đâu – cậu ta gằn giọng, ánh mắt như tóe lửa nhìn tôi nói
- Cậu nhịn chút đi, đừng đánh mất cơ hội – Tùng Lâm húych nhẹ tay tôi, nói nhỏ
Nhìn bóng hắn đi ra khỏi nhà hàng mà trông lòng tôi bùng lên 1 cơn bão tức giận ” dám mắng anh ta, ngươi sẽ phải trả giá, đồ yêu tinh ”
Xem tiếp: – Ngoại Truyện 1