– Chương 4
Chương trước: – Chương 3
Sau ngày hôm đó, Cảnh Phong, Thiên Vũ, Tùng Lâm chuyển cả sang nhà tôi sống
Tuy rất muốn biết sự thật nhưng tôi không muốn, à phải là không dám hỏi. tôi không muốn bận tâm, không muốn suy nghĩ về nó, tôi muốn sống những tháng ngày vui vẻ, không vướng bận
Lang thang trong khu vườn rộng lớn của căn biệt thự, bước chân không tự chủ cứ dẫn tôi đi mãi, đi mãi và dừng lại trước bể bơi rộng lớn, tôi ngồi xuống, ngẩn ngơ ngắm những gợn sóng lăn tăn, gió thổi mát rượi, thả mình trong gió để gió giúp tôi cuốn đi những suy nghĩ phức tạp của tôi trong mấy ngày qua, nhìn xuống bể bơi, một màu xanh thanh mát, dịu dàng, hít lấy một hơi thật sâu, tôi từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí thanh mát này, tựa người vào nghế, thả cho tâm hồn bay bổng, thả cho những điều phiền muộn bay đi và đón những cơn gió thanh tẩy tâm hồn tôi. Tôi ngồi đó thật lâu, thật lâu, không biết là đến bao giờ, chỉ biết rằng mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào
Mới sáng mai, khi lớp màn sương dày đặc của buổi sớm mùa hè còn chưa tan , tôi đã bị đánh thức bằng một thứ âm thanh hỗn tạp :
…RẦM…XOẢNG…BỐP…CHOANG…
Vội vàng xỏ dép chạy xuống nhà
-Các cậu … …- không biết nên nói gì với cái bãi chiến trường mà ba thằng phá gia vừa gây ra , tôi chỉ có thể buông 1 câu- trong tủ còn bao nhiêu cái bát vậy. có đủ để dùng trong tháng này không hả Thiên Vũ, Tùng Lâm??? – tôi hỏi 2 tên tội phạm vừa gây ra một đống âm thanh chói tai đó
Cả hai ngước mắt nhìn tôi, bằng ánh mắt biểu thị sự có lỗi nhất có thể, chỉ thiếu điều rơi nước mắt, Thiên Vũ và Tùng Lâm nhìn tôi trân trối. Duy chỉ có mỗi Cảnh Phong vẫn ung dung rán trứng
- Hoàng Ngọc à, mình thật sự không cố ý – Thiên Vũ nói bằng cái giọng nài nỉ
Tôi bĩu môi, khoanh tay lại, trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta lập tức rụt cổ lại, cúi đầu không dám nhìn tôi – Thôi đi, tớ thuộc câu nói này của cậu lâu rồi – tôi gắt lên với cậu ta
Thấy biện pháp nài nỉ không có hiệu quả, Tùng Lâm vội kéo tôi ra phòng khách sau khi nói thầm với Thiên Vũ
- Dọn đi nhé, để tớ dỗ cậu ấy cho…
- Xí…cậu định trốn việc chứ gì. Tớ biết tỏng cậu đang nghĩ gì trong bụng …
- Ai bảo cậu không biết dỗ cậu ấy …hehehe… cố gắng nhé…bye bye
___________
Sau khi yên vị trên ghế sofa ngoài phòng khách, tôi hỏi Tùng Lâm một câu :
- Hôm nay cậu muốn bàn về Lọ Lem, Bạch Tuyết hay phù thủy
- hìhìhìhì…hìhìhì- cậu ta cứ đứng cười mãi, tôi nhíu mày nhìn cậu ta, ý hỏi ‘‘cậu bị chạm dây àk???…’’
- A – cậu ta sau khi gãi rách da đầu đột nhiên kêu lên một cái làm tôi giật cả mình
- Tớ muốn nhắc cậu một chuyện – có lẽ cậu ta nghĩ ra gì đó rồi. còn bày đặt hỏi dò. Nhưng tôi cũng ‘‘lịch sự’’ trả lời:
- chuyện gì ?
- Lần sau nếu đi dạo, cậu làm ơn đi gần một chút hoặc tự về phòng mà ngủ, hôm nào cũng để Cánh Phong phải chạy đi tìm rồi bế cậu vào phòng, có đứa con gái nào như cậu không biết…
- kệ tôi. Tôi thích được cậu ta bế vậy đó, thì sao…- lời nói vừa thoát ra cửa miệng, mặt tôi lập tức ửng đỏ lên, còn Tùng Lâm thì cười ranh mãnh :
- Thì ra là vậy…hehehe – cậu ta nhướn mày nhìn tôi. Ánh mắt săm soi nhìn tôi chằm chằm
- Nhìn gì mà nhìn, lần đầu thấy mĩ nhân à???
- Là lần đầu thấy mĩ nhân đỏ mặt…hahahah
Cảnh Phong đứng trong bếp nghe tất cả những gì hai người nói, đôi môi nở một nụ cười thật đẹp, khuôn mặt cũng ửng hồng
____________
- Ăn cơm thôi – sau khi chờ dài cả cổ, bụng đánh lô tô kêu ọt ọt, mãi đến 9h mới nghe Thiên Vũ thông báo một câu
Ngồi vào bàn, tôi cố hít lấy chút hương thơm của món ăn nhưng…. Toàn mùi cháy…làm tôi vừa hít vào chưa được chút nào đã vội thở ra bằng hết mà không dám hít lại
Tôi chỉ vào một đĩa gì đó trên bàn,hỏi ;
- Cái gì đây ???????
- sườn xào chua ngọt – Thiên Vũ vô tư trả lời
‘‘ sao trông giống than đen quá vậy??’’ tôi nghĩ thầm
- Vậy còn cái này ???
- Bánh nướng đấy – cậu ta vui vẻ đáp tiếp
‘‘ nhìn có vẻ được đấy’’ nghĩ vậy tôi liền đưa lên miệng cắn thử một miếng nhưng sao…dai quá, cắn mãi mà không được ‘‘ ôi trời… bánh chưa chín ‘’
- Sao vậy…không ngon àk??? – cậu ta nhìn tôi mong đợi
- Không phải,… mình muốn lát nữa tráng miệng … hìhìhì – dù sao cậu ta cũng dày công cả buổi mới nấu được chừng này, nói dối một câu cho cậu ta vui vậy
- Còn món này ???
- Canh rong biển đấy…hìhì
- Hìhìhì…trông lạ mắt quá – ‘’ biển đen thì có’’
- Còn món này nữa???
- Trứng cuộn đấy – lần này là Cảnh Phong trả lời
- Cái gì ??? cái đống này gọi là trứng cuộn sao ??- ( đây là do nhập tâm nghe trộm quá nên mới vậy ) – tôi không chịu nổi thốt lên một câu làm Cảnh Phong buồn thiu nhưng đáng tiếc tôi chưa có phúc chiêm ngưỡng cái vẻ mặt đó, sau đó tôi với lấy cốc sữa uống một ngụm lớn, hỏi nãy giờ mà mỏi hết cả miệng, nhưng vừa mới nuốt được một chút bỗng cảm thấy đầu lưỡi có chút sạn sạn, vị ngọt lởm lởm, kinh kinh. Vậy là tôi lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh nôn , nôn mà muốn lộn cả ruột ra luôn, từ sáng đến giờ chưa ăn thì lấy cái quái gì mà nôn chứ
Một lúc sau, tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi qua bàn ăn mà tôi lại muốn chạy vào nôn tiếp trận nữa
- Cậu ổn chứ ??? – Thiên Vũ lấm lét nhìn tôi hỏi
Nhìn thấy hắn ta tôi trợn mắt hỏi :
- Cậu bỏ cái quái gì vào ly sữa của tôi vậy???
- Chẳng phải cậu bảo muốn uống sữa có đường mà… nên tớ…- cậu ta run run trả lời
- Chắc cậu bỏ cả kg đường vào đó luôn rồi…
- Cũng chỉ có nửa kí thôi mà…
- CÁI GÌ??? – không chỉ mình tôi mà hai tên còn lại cũng hét lên kinh ngạc
Sau khi cả ba đứng trân trối nhìn hắn ta một lúc lâu, bụng tôi tự nhiên kêu ọt ọt phản ứng dữ dội
- Để tôi đi mua chút đồ ăn … – tôi ôm bụng, nhăn mặt, chán chườm nói
- Không được, cậu không được phép đi đâu hết – Cảnh Phong nói mà như ra lệnh với tôi
- Thôi, được rồi, để tớ… để tớ đi mua cho.. – Tùng Lâm lên tiếng – Thiên Vũ, tớ giúp cậu dọn nhé
Thiên Vũ nhìn Tùng lâm cảm động, muốn rơi cả nước mắt. Đến khi vào bếp, Lâm nhìn vẻ mặt của Thiên Vũ, cố nhịn cười mà run cả người lên
Thiên Vũ thấy người Tùng Lâm run lên từng đợt, môi mím chặt hiểu ngay ra mọi chuyện, bực mình quát
- Cậu bị chạm dây hay sao, cười thì cười lớn lên luôn đi, sao phải nín dữ vậy???
- hahahah…..hahahah…hahah
- CẬU ĐANG CHỌC TỨC TỚ ĐÓ ÀK??? – Thiên Vũ hét lên chấm dứt trận cười điên dại của Tùng Lâm
Tùng Lâm đưa tay phẩy phẩy, ý nói không phải, mãi một lúc sau cậu ta mới bình tĩnh lại, nhưng người vẫn run lên bần bật khi nhìn thấy cái mặt nhăn thư khỉ ăn ớt của Thiên Vũ đang tức muốn nhào vô bóp chết cậu, mà lại không làm được
Tùng Lâm húng hắng ho vài cái lấy lại giọng
- e…hèm….tớ chỉ không muốn đại chiến thứ N xảy ra nữa mà thôi- thấy mặt Thiên Vũ dịu đi vài phần, cậu ta nói tiếp bằng một cái giọng châm chọc – cậu nghĩ mình tuyệt lắm hay sao mà…biểu hiện của cậu làm tớ ưng ý lắm, hahahah, chẳng phải muốn cảm ơn tớ sao …hahahah
- Gì ? gì ? cậu nói cái gì? nói lại nghe coi…- Thiên Vũ cầm cái chảo lúc nãy rán trứng cháy đen thui đuổi theo Tùng Lâm ra khỏi cổng . Mấy cô nàng đi qua chỉ trỏ nhìn chằm chằm vào cậu ta làm cậu ta vừa thẹn, vừa tức, mặt đỏ rộ lên. Mấy cô nàng thấy cậu ta đỏ mặt cứ ngỡ ”sắc đẹp” của mình đã chinh phục được hoàng tử, vậy là càng cười tươi hơn, mồm ngoác đến tận mang tai
Xem tiếp: – Chương 5