81 - Quá tuyệt vời…em đã làm mọi người ở đây khóc vì em rồi đó Lệ Băng à _ Khiêm nói khi tiếng nó vừa hạ vĩ xuống-. . . _ nó mỉm cười toả nắngTrong lúc nó không để ý vì đang nhập tâm vào bài biểu diễn, cửa hội trường đã được mở ra và có một người phụ nữ bước vào, bà ấy chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô con gái bé bỏng mà bà luôn đặt mọi luật bảo vệ xung quanh con bé nay đã lớn khôn như thế này rồi.
82 Khi hội trường đã đóng cửa lại, nó mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, tại sao mọi chuyện lại xảy ra bi đát như thế, tại sao sự thật lại được phơi bày vào giây phút cuối cùng này chứ.
83 Em đã đi đâu…anh không thấy em trong hội trường _ Vương nói khi thấy nó xuất hiện- Chắc là trốn ở đâu đó tránh bọn nhà báo…tôi nói đúng không _ Thiên Anh cười đểu- Cậu thôi đi Thiên Anh _ Eric nói- Cậu mới là kẻ phải im lặng đấy Eric _ Thiên Anh gắt- Chẳng thể hiểu nổi…chúng ta là đại diện của cùng một nhạc viện, là người ngồi chung một chiếc xuồng sao cứ cố gắng đạp nhau ngã ra khỏi xuồng làm gì vậy _ Duyên nói- Tôi quên mất là chị cũng tồn tại ở đây đấy….
84 - Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó không, trước khi quá muộn _ Eric nói- Anh nghĩ nên vậy _ Vương chạy lại chỗ nó khi thấy nó đưa tay lên- Á… _ cô ta sợ vì không biết phài làm gì nên giơ cây đàn cưa nó ra trước đỡ cái tát của nủ- Bộp _ nhanh như chớp hắn từ đâu xuất hiện chụp cánh tay đang ở trên không của nó lại trước khi có thể chạm đến mặt Thiên Anh- … _ ai cũng được một phen hết hồn, lúc đó Vương với Eric cũng vừa chạy đến chỗ của nó- Buông ra _ nó nhìn hắn- Để làm gì….
85 Hội trường tối nay còn đông hơn lúc sáng, nhà báo phóng viên còn kéo tới đông hơn nữa, hội trường gần như kín hết chỗ không thể tìm thấy ai trong đám đông này nữa.
86 Hắn kéo nó đi được một đoạn thì quay lại nhìn nó nhưng tay không chịu buông, cứ nhin nó chằm chằm. - Cậu đừng làm tôi ghét cậu thêm nữa _ nó giật tay lại- … _ do sơ suất nên hắn đã làm tuột tay nó nhưng hắn nhanh chóng chụp lại và nắm được bàn tay nó- … _ nó giật mình khi hắn nắm được lòng bàn tay nó- Em giận anh chuyện sáng nay sao _ hắn nói- Không- Tại sao lại vậy…còn chuyện gì anh không biết nữa chứ _ hắn nhẹ nhàng hỏi- … _ nó giả vờ không nghe mà nhìn sang chỗ khác- Đâu phải em không biết anh đang bị mất trí, thật sự anh không thể nhớ được chuyện đã xảy ra…nếu hành động sáng nay của anh làm em buồn thì anh xin lỗi- … _ nó nhìn hắn chăm chú, nếu là hắn trước đây dù có sai nhất định cũng không chịu xin lỗi trước, chỉ đến khi nó bắt hắn xin lỗi hắn mới chịu mở miệng nói hai tiếng ” xin lỗi ”- Anh biết em và Thiên Anh có quan hệ không được tốt, nhưng anh mong em có thể hiểu cho anh, một người là em gái một người là người anh yêu…anh không muốn làm ai phải buồn hết- … _ nó giật tay lại _ nói những lời này với tôi làm gì chứ- Em thật sự đang giận đó sao _ hắn hơi chau mày- Tôi phải về đây…muộn rồi _ nó quay lưng bỏ đi- Anh sẽ đưa em về _ hắn nói- Không…_ nó chưa nói hết câu thì hắn bước tới cầm tay nó kéo nó đi cùng rồi- Đừng làm trò nữa…tôi đã nói là đừng gặp nhau thì cứ làm vậy đi _ nó rút tay lại- Em…Nó bước đi trước, nói thật tâm trạng của nó lúc này vô cùng hỗn loạn, nó cần thời gian suy nghĩ, nó đồng ý là hắn đang bị mất trí nhưng không có nghĩa hắn có thể quên cảm giác của một người đang yêu là như thế nào.
87 Cạch _ tiếng mở cửaNó giật mình quay lại nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy nó đứng thất thần nhìn mọi thứ rồi nhìn hắn như thế, hắn tò mò không biết nó đang nghĩ g- Em đang nghĩ gì _ hắn bước vào rồi đóng cửa lại- Không có gì _ nó nhìn sang chỗ khác _ họ đi chưa, tới đây làm gì vậy- Đàm phán _ hắn tự nhiên mở tủ đồ lấy ình một chiếc quần jean lửng và chiếc áo sơ mi cách điệu- Cậu có thể tự nhiên mở tủ đồ khi có con gái trong phòng vầy sao _ nó thấy không thoải mái khi nó nhìn thấy toàn bộ đồ trong tủ của hắn, từ đồ này đến đồ kia- Anh cũng đã mở tủ đồ em như vậy nhưng đâu thấy làm sao đâu _ hắn nhìn mắc cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó- Tôi khác cậu…_ nó thở dài _ mà họ tới đây đàm phán cái gì _ nó chỉ xuống dưới- Pin biết chuyện anh với Eric có vài xích mích nhỏ…có lẽ là chuyện đó _ hắn xoa đầu nó khi bước tới chỗ nó- … _ nó gạt tay hắn ra rồi vuốt vuốt lại mái tóc- Anh đi tắm…em đợi anh một lát, anh sẽ dụ họ ra ngoài để em về _ hắn mở cửa bước vào- … _ nó gật gật đầu quay lưng lại với hắnNó tiến tới bàn học của hắn, lấy vài quyển sách đọc, gọi là tranh thủ , vừa ngồi xuống giường nó nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
88 Nó đang nằm trên giường trằn trọc khó ngủ vì nhớ tới hành động của hắn hôm cả hai cùng ở trong phòng tắm của hắn, nó còn chẳng thể tìm ra một lý do để nhớ tới lúc đó nữa, có lẽ là do nó ở với hắn nhiều quá nên bị nhiễm cái đen tối trong đầu hắn.
89 Are you ok ? _ Tomas lo lắng hỏi- I’m fine _ nó thở dốc- Có lẽ đây là nhóm mà các vị mong chờ nhất…nhóm của Lệ Băng – Tomas – Jeami _ Khiêm hét lớn- … _ cả ba tụi nó bước ra ngoài sân khấu trông có vẻ rất hùng hồn trong tiếng cổ vũ của khán giả bên dưới.
90 - Nói cho rõ ràng đi, cô đã làm đúng không _ Eric kéo Thiên Anh lại- Tôi không có _ Thiên Anh hốt hoảng- Cô đừng có nói dối, cô thật sự đã làm chuyện đó sao…sao cô có thể…như vậy chứ _ Eric như không biết ai mới là Thiên Anh thật mà cậu quen- Tôi không biết…tôi không biết mọi chuyện lại nhưu thế _ Thiên Anh bật khóc- Là cô làm thật sao, tại sao vậy _ Eirc cầm vai cô ta bóp chặt- Tôi thật sự không biết sự việc lại như thế…tôi chỉ muốn bà ấy không tới đây, bà ấy là con át chủ bài với Lệ Băng…tôi không có ý gì khác đâu _ Thiên Anh nói- Tại sao vậy chứ…cô trở nên độc ác hơn vì cái gì vậy chứ _ Eric nhăn mày thả Thiên Anh ra- Nếu nó chịu tránh xa Khôi Vĩ ra thì chẳng có chuyện gì cả_ Thiên Anh hét lên- Chuyện tình cảm không phải chuyện có thể ép buộc được _ Eric giải thích cho Thiên Anh hiểu- Nhưng tôi yêu anh ấy…tôi sẽ làm tất cả để có được anh ấy _ Thiên Anh hét trong nước mắt- Kể cả đó chỉ là một cái xác không hồn…đúng chứ _ cả hai giật mình khi có sự xuất hiện của người thứ 3- Khôi Vĩ _ Eric quay người lại nhìn hắn- Anh vì em luôn làm cô ấy tổn thương…nhưng cô ấy chưa một lần nói ra điều đó _ hắn bước tới trước- Khôi Vĩ…nghe em giải thích đã _ Thiên Anh nói- Em đã giải thích rồi mà…anh nghe và hiểu tất cả _ hắn nói- Vậy anh tin em.
91 Ở nhà Thiên Anh- Mẹ…sao mẹ lại làm thế chứ…không phải lúc đầu ta chỉ nói là hù doạ thôi sao _ cô ta hét lên với mẹ mình- Còn cái tát bà ta đã tát mẹ thì sao…mẹ đâu phải người chịu để yên như thế chứ _ mẹ cô ta cũng không vừa- Mẹ nghĩ con không quan tâm tới cái tát đó sao…nhưng bà ấy đã phải nhập viện…là do mẹ…cả anh Vĩ cũng nổi điên với con…tất cả là do mẹ- Con bị cái gì vậy….
92 Nó đứng sát sân khấu, chỉ cách sân khấu một cái cầu thang đi lên thôi, nó lo lắng ôm cây đàn mà mẹ nó tặng sinh nhật cho nó. Khi mọi người vỗ tay ầm ầm là nó biết tiết mục của Jeami đã xong, chỉ còn vài phút nữa là nó sẽ đứng trên đó đối diện với bao cặp mắt nhìn nó.
93 Đợi nó vào bên trong thì hắn mới lên xe để về, thật ra hắn không về nhà mà hắn tới quán bar, hắn với Pin cần sắp xếp công việc ôn thoả để 3 ngày nữa, trước sinh nhật nó 2 ngày họ phải đến khu mai táng một chuyến.
94 Hắn chẳng nói câu nào, thật sự hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hắn chợt nhớ lại những lời nói Eric đã nói: “ Mày chỉ đem lại đau buồn cho cô ấy thôi “, “ Mày chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm cô ấy khóc “ ,” Tránh xa cô ấy ra “.
95 - Gì vậy _ cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với nó- Cậu không có gì muốn nói với tôi sao _ nó hỏi- Ý cậu là gì _ hắn bỗng đanh giọng lại- … _ nó thấy chạnh lòng khi hắn thay đổi cách xưng hô với nó- Tôi đã tin tưởng cậu…chia sẻ mọi chuyện với cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn kín tiếng với tôi vậy sao- Nói thẳng vấn đề đi…đây không phải cách nói chuyện của cậu- Sao cậu giấu tôi chuyện anh Ân _ nó chẳng hiểu sao trước mặt hắn nó chẳng thể nào là nó cả, nó cố gắng không khóc khi nói chuyện với hắn- Gì chứ…cậu đang nổi giận với tôi vì tôi không nói chuyện anh Ân chết cho cậu biết sao _ hắn cười khẩy _ tôi đang tự hỏi sao tôi phải có nghĩa vụ nói chuyện đó với cậu đấy- Cậu…_ nó rươm rướm nước mắt- Cậu vào nhà đi…tôi về đây _ hắn hạ giọng xuống- Rốt cuộc là chuyện gì…cậu đang gặp chuyện gì mà không thể nói với tôi chứ _ nó nói- … _ hắn quay lại nhìn nó _ cậu tò mò lắm sao- Tôi là vợ cậu…là bạn gái và là người yêu của cậu…tôi có quyền được biết _ nó lau vội giọt nước mắt vừa rơi- Được thôi…cảm giác của tôi bây giờ là gì ta…à, tức giận là tức giận đó _ hắn nói- ….
96 Ở Owl- Thằng Vĩ đâu _ Pin vừa vào đã hỏi bọn đàn em- Đang ngồi với anh Vương và /Eric ở bàn vip- …- Anh Pin _ Vương đứng dậy chào anh, giữ đúng chuẩn mực của trai ngoanChẳng nói chẳng rằng Pin lao tới nắm cổ áo hắn kéo hắn đứng dậy rồi giáng ngay một cú đấm long trời lở đất vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau, mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên, họ chẳng hiểu chuyện gì hết.
97 Nó bước ra không phải là vì nó nghe thấy anh gọi tên nó mà nó bước ra khi nó thấy anh Khiêm hạ mic xuống, nó cảm thấy lo ngại cho đôi tai, mọi người cứ nhìn thái độ lạ lùng của nó.
98 Khi nó được ba nó đưa đi, Vương nhanh chóng rút điện thoại ra cho hắn, với hy vọng hắn chưa lên máy bay. - “ Alo “- Mày đang ở đâu _ Vương- Nói cậu ấy ở lại đi _ Linh San nói- “ Có chuyện gì không “ _ hắn nói- Băng có chuyện rồi…đừng có đi nữa- “ Anh nói gì “- Không chắc lắm…nhưng con bé không thể nghe mọi người nói nữa- “ Anh nói gì…không thể nghe nữa là sao “- Chuyện này khó nói lắm…quay về trước đãVừa cúp máy là hắn vứt vé máy bay ngay tại quầy mà chạy ra ngoài đón taxi đến nhạc viện ngay, nhưng khi hắn tới nơi thì nhạc viện đã đóng cửa, hắn gọi cho nó nhưng nó không nghe máy, đồ đạc nó ở trên xe ba nó thì sao nó nghe máy được chứ.
99 Trước chung kết đại nhạc hội một ngàyNó xuống bếp thì thấy ba nó đang phụ mẹ nó làm bữa sáng, từ ngày gia đình nó đoàn tụ tình cảm của hai người cũng được thắp lửa trở lại, nó thấy ấm trong lòng nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng như thế.
100 _ hắn chẳng thấy động tĩnh gì _ dậy đi mà, anh tới rồi đây- … làm ơn đi…anh đã sai rồi, thật sự anh đã sai rồi- Anh tự hứa với bản thân rằng khi nào có lại trí nhớ anh mới tìm em nhưng anh chưa làm được…anh chỉ toàn đem đến rắc rối cho em thôi…- Rốt cuộc trong quá khứ anh là ai…anh đã làm gì…và em là gì của anh chứHắn thổn thức nói từng lời với nó mà hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống tay nó, hắn đặt một nụ hôn dài lên mu bàn tay nó, hắn thấy đau khi nó đau, hắn thấy buồn khi nó khóc, tất cả những gì hắn có với nó chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt thôi.