21 Giọng hét lớn của anh làm cho nó giật mình quay lại, hình ảnh Ân đang nằm dài ra sàn nhà khiến nó hoảng hốt vô cùng. Chạy thật nhanh để quay lại chỗ của Ân, khi nó đến nơi thì Vương đã ngồi xuống đỡ Ân ngồi dậy mà lắc lắc mong rằng Ân sẽ tỉnh lại.
22 Do Duyên vẫn còn mang giày múa ra ngoài nên việc đi lại sẽ gặp khó khăn nhiều hơn huống hồ chi bây giờ lại chạy xuống cầu thang, nơi dễ xảy ra tai nạn nhất.
23 Ở nhà Ân Anh tự dằn vặt bản thân từ khi trở về nhà, đáng lẽ anh không nổi giận với nó, đáng lẽ anh nên hỏi thăm về cây đàn của ní thay vì cứ dồn dập hỏi nó về chuyện của Duyên.
24 Nó đùng đùng bỏ ra ngoài với ý định sẽ ra khỏi trường đi đâu đó vì nó không có tâm trạng để học hành ngay hôm nay nữa. Hắn đuổi theo, mặc cho hắn gọi sau lưng nó vẫn cứ một đường thẳng mà đi hướng ra cổng trường.
25 Sau bữa ăn nó một mình đến phòng nhạc cụ, nhưng tới nói thì thấy Vương đang luyện đàn bên trong nên nó không muốn vào, vào rồi anh chất vấn nó đủ điều thì nó biết phải trả lời anh những gì đây.
26 Đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì tiếng chuông vào lớp vang lên làm nó giật mình, học sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi thì Eric rút từ trong cặp ra một hộp quà đặt lên bàn nó.
27 Ở bệnh viện - Mày điên rồi _ Vương nói - Tao hứa chỉ lần này nữa thôi, rồi tao sẽ nghe lời mày _ Ân vừa thay đồ vừa nói - Ba mẹ mày sẽ nổi điên lên mất - Họ về nước rồi….
28 Khi nó về tới nhà hắn thì nó đã ngủ thiếp trên lưng hắn rồi, vì trên đường đi nó khóc rất nhiều nên một mảng lưng của hắn ấm áp chứ không lạnh lẽo. Hắn bế nó lên phòng, mở tủ quần áo của mình ra lấy một cái áo sơ mi mang ra cho nó.
29 Nhìn lên đồng hồ trong phòng, nó thở dài, giờ là 4h30 mà nó hẹn mình 5h30, công nhận con bạn nếp của mình cũng biết rủ bạn đi chơi ghê. Nó mở tủ chọn ình một bộ cánh dễ thương rồi bước vào nhà tắm.
30 Nó biết thừa Thiên Anh sẽ có thái độ như vậy với nó, nhưng nó bỏ qua chẳng quan tâm tới vì nó biết nó nhịn bớt một điều thì nó sẽ không vướng vào rắc rối.
31 Ở bên ngoài anh thấy mẹ nó đã chích cái gì vào người Ân, rồi bắt đầu kích điện, mặc dù kích điện nhiều lần nhưng vẫn không thấy nhịp tim đập lại. Nhìn ra ngoài thấy anh đang chăm chú nhìn từng hành động của mọi người bên trong, mẹ nó yêu cầu y tá thả rèm cửa xuống làm anh không thể thấy được gì bên trong.
32 Sau khi bóng nó khuất xa khỏi tầm mắt, hắn quay lại nhạc viện mong rằng Duyên còn đó để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau hắn không muốn Duyên còn nghĩ hắn thích Duyên.
33 Ở nhạc viện Hôm nay nó được ba nó kiểm tra, những gì nó làm khiến ông khá hài lòng, vì vậy sau khi kiểm tra ông đã cho nó nghỉ xả hơi hôm nay, vì hết tuần cuộc thi đại nhạc hội sẽ được công bố chính thức.
34 Pin nhìn hắn với ánh mắt tò mò, đứa con gái đó là ai mà hắn lại đích thân ra mặt như vậy chứ. Không đặt tâm vào chuyện đó nhiều, anh nhanh chóng chú ý đến nó đang ngồi ở giữa gian nhà kia.
35 - Thay đi rồi tôi đưa cô về nhà _ hắn đưa cho nó một chiếc đầm - Cảm ơn Nó không khỏi thắc mắc liệu có phải hắn mua chiếc đầm này cho nó không, chiếc đầm vừa khít với thân thể nó.
36 Nó vội nép vào bức tường cạnh đó để tránh mặt tên đàn em bước ra, chuyện hai người đó là chuyện gì, có phải là chuyện liên quan đến tên “ Long ruồi “ không.
37 Dù cô đã ra khỏi lớp nhưng những lời nói đó vẫn lọt vào tai cô, cô là người hiểu rõ tụi nó hơn bất kỳ giáo viên nào trong trường, vì cô đã chủ nhiệm bọn nó được 2 năm rồi mà.
38 Khi hội trường đông dần lên thì tầm nhìn của mỗi người cũng trở nên hạn chế hơn, cho đến lúc hiệu trưởng bước vào và tất cả mọi người đứng dậy để chào đón thì không khí mới lắng xuống chút ít.
39 - Chúc mừng bạn nha _ nó cười với Khánh - Chúc mừng _ Tâm với San nói - Bạn… _ Khánh nhìn San - Không sao…. tớ biết tớ rớt rồi mà _ San cười - Xin lỗi vì đã giành mất cái vé đó của bạn nha _ Khánh ôm San vào lòng - Có gì đâu….
40 ♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello Dù đi đến cuối đường Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau Anh có cảm giác em đang chờ Chờ anh trở về Cảm ơn em đã đến bên anh Anh cần em Người con gái của riêng anh Hãy là của riêng anh thôi ♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello Vội chụp lấy điện thoại và nghe máy, nó hớn hở khi người gọi cho nó là hắn, chẳng biết lý do tại sao lại hớn hở thế nữa.