1 - Không phải ta đã nói với con rồi sao…. _ mẹ nó quát lớn, cầm tờ kết quả bài kiểm tra đưa ra trước mặt nó _ con không được phép thua một ai khác, cái vị trí đứng nhất bảng là của con…con muốn ta phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả - Con xin lỗi…bài kiểm tra tới con sẽ cố gắng hơn _ nó nhìn xuống đất nói - Đừng để mẹ thất vọng với lời hứa đó _ mẹ nó vứt tờ kết quả xuống đất rồi bỏ đi - Dạ… _ nó cúi xuống nhặt tờ kết quả lên rồi vào phòng học bài * Nó : Chu Lệ Băng ( nghe cái tên là đã thấy buồn rồi ), một thần đồng violin, 17 tuổi là học sinh lớp 2-1 của học viện BUOSTAN.
2 Dưới nhà ăn. Hắn đứng trước cửa nhà ăn nhìn trái nhìn phải để tìm người hắn yêu mến, mục đích hắn vào học viện này cũng là vì người con gái này. Mục đích quay về lại việt nam cũng vì người con gái này…vì cô ấy ở việt nam và vì cô ấy học tại học viện này.
3 Nó đi dọc hành lang rồi nép vào sau một bước tường, thở dốc ra. Nhớ lại những gì ba nó nói trong phòng hiệu trưởng mà hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên má nó.
4 Sáng hôm sau, lúc nó xuống nhà để chào mẹ nó đi học thì không thấy đâu cả. Thấy có một cái phong bì trắng và tờ 100 ngàn để trên bàn bếp cùng một tờ note dán vàng.
5 5 năm trước. Nó đang luyện tập violin trong phòng tập của nhạc viện thì có tiếng chân bước vào làm nó dừng việc luyện tập lại. Quay lại để xem vị khách không mời mà đến là ai, thì ra là Duyên của khoa múa nghệ thuật.
6 Nó chần chừ một hồi mới dám bước vào trong xe, đặt hộp đàn ngay ngắn bên cạnh nó mới dám nhìn người phụ nữ ngồi ghế trên. - Có chuyện gì mà phải nghỉ học vậy ạ _ nó hỏi - Tới trung tâm, bạn mẹ mới giới thiệu ẹ một trung tâm tốt _ mẹ nó nổ máy cho xe chạy - Con tới để làm gì, đâu thể không học đâu _ nó chống tay lên cửa nhìn ra ngoài - Con cần làm bài thi để được nhận vào, không phải ai cũng được học ở đó đâu - Không phải trung tâm bây giờ đã tốt rồi sao - Tốt nhưng không đủ để con thi vào trường y _ mẹ nó nói - Con chỉ mới học 11 thôi, cái trước mắt con cần phải đỗ kỳ thi tốt nghiệp BOUSTAN kìa - Nếu con đậu đại học thì không có lý do gì để trượt kỳ thi tốt nghiệp đó - … _ nó hoàn toàn không muốn cãi lại mẹ nó Nó muốn làm bác sĩ hả ?… Hay làm một nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới ?….
7 Khi hắn bỏ ra ngoài Duyên đã thấy, Duyên biết hắn thích mình và về việt nam vì mình nên hắn phải xem Duyên là trên hết chứ. Vậy chuyện gì làm hắn phải bỏ đi giữa chừng như vậy, hắn còn chưa coi Duyên múa mà.
8 Hắn với Thiên Anh vừa xuống tới cửa thì gặp Duyên với Ân. - Anh _ Thiên Anh vẫy tay chào Ân - Ủa, đây không phải là Trịnh Khôi Vĩ con trai bác Trịnh Phi của tập đoàn Trịnh Vương sao…thằng nhóc con _ Ân chỉ tay vào hắn - Đủ 3 đời nhà em rồi đó anh _ hắn miết mày cười - Từ ông nội tới cháu nội, em lạy anh _ hắn chắp tay lại cúi đầu trước anh làm mọi người cười khoái chí - Lý Hoài Ân _ Vương đứng đằng sau lên tiếng - … _ mọi người quay lại nhìn anh - Ai đây ta _ Ân cười nhìn thẳng bạn nối khố của mình - Về sao không báo mày _ Vương cười - Báo chi, tao không có tiền gọi điện thoại đâu mày, ba tao đang gặp khó khăn _ Ân vuốt cằm nhìn Vương - Gì…tập đoàn JK mà gặp khó khăn sao, đứng thứ 5 trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới mà khó khăn, anh không còn lý do nào hay hơn à_ Duyên nhìn Ân - Đúng á….
9 Ân ngồi sau lưng cái ghế sau lưng nó, còn Thiên anh hậm hực ngồi cái ghế bên cạnh hắn. Nó lơ đãng nhìn ra khỏi cửa sổ, không chú ý lắm đến những gì giáo sư nói, nó đang suy nghĩ đến những gì anh muốn nói với nó qua bài độc tấu cello vừa nãy.
10 Sững sờ nó nhìn anh, anh nói nó sao, nó đổ thêm dầu vào lửa sao. Chỉ mất vài giây đứng hình nó đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Bỏ qua cái nhìn của anh và mọi người, muốn nó đổ thêm dầu vào lửa sao, nếu đã có tiếng thì nó làm cho có miếng luôn.
11 Sáng hôm sau nó tỉnh dậy với tâm trạng không khá hơn là mấy, cánh ta nó nhức buốt, chắc nó phải xuống phòng y tế một lần nữa ngày hôm nay. Thay đồng phục, nó bôi thuốc rồi băng bó kĩ lại những vết thương của mình xong xuôi nó bước xuống nhà.
12 Nó đã không đến nhạc viện vài ngày nay khiến ba nó vô cùng tức giận, hôm nay nó đến nhạc viện thì đúng là không thể nào thoát nổi cơn thịnh nộ của ba nó rồi.
13 Nó chăm chú nghe anh hát, những câu hát đó nó cảm nhận được nỗi đau bên trong, nhưng làm sao để hỏi, và hỏi như thế nào đây. Anh nhìn nó cười, đằng sau nụ cười đó nó biết anh đang giấu nó điều gì đó, có ai biết điều đó là gì không.
14 Hôm nay nó đến trường hơi sớm thì phải, vẫn chưa có nhiều học sinh đi học cho lắm. Nó vào lớp cất cặp rồi lên sân thượng để tìm kiếm điều bị ẩn mà tụi học sinh cứ đồn với nhau về phía nhà studio.
15 Nó vừa quay mặt đi thì hắn vừa mới bước vào nhà bếp bằng cửa sau nên chưa kịp nhìn mặt nó, chỉ thấy một bên cằm và bộ váy nó mặc thôi chiếc mũ vải đã che gần hết khuôn mặt nó rồi.
16 Rồi cô gái bước lên xe khi hắn chưa kịp tới gần, chạy theo một đoạn với hy vọng có thể thấy khuôn mặt đó, nhưng hắn đành bỏ cuộc khi chiếc xe chạy xa hắn quá rồi.
17 Tiếng cười giòn tan của Ân làm Vương thấy vui vẻ hơn, cứ như Ân không bị gì vậy. Nhưng anh biết, phía sau nụ cười đó chắc Ân đang buồn lắm, cũng có thể đang rất mệt mỏi để ghi nhớ toàn bộ những khoảnh khắc cuối đời này.
18 - Em mới đi đâu về à _ Vương hỏi khi thấy nó đang trên đường trở về lều - Ủa anh… _ nó giật mình khi Vương đứng sau lưng nó lên tiếng - Em mới đi dạo một chút…hì, anh đi đâu đây _ nó hỏi - Anh qua tìm em đi dạo nè…hoàng hôn sắp xuống rồi - Hoàng hôn … _ nó nhớ tới Eric - Đi không - Em cũng rảnh mà…đi cũng được _ nó đi theo Vương Hai đứa no đi ra phía thuyền du lịch biển của khu resort, nó với anh chọn một cái thuyền thúng dựa lưng vào đó nhìn ra phía biển ngắm mặt trời đang dần bị lòng biển nuốt trọn.
19 Phòng 602 Cốc Cốc Cốc…Cốc Cốc Cốc - Ra đây ra đây _ Ân đang nằm trên giường thì ngồi dậy ra mở cửa - Băng, vào đi _ Ân mừng rỡ khi thấy nó ở trước cửa - Anh đang làm gì vậy _ nó bước vào - Nằm chơi điện tử thôi, cũng chẳng biết đi đâu _ anh đóng cửa vào theo sau nó - Ờ _ nó ngồi trên giường nhìn anh - Em qua đây có chuyện gì không _ anh ngồi xuống cạnh nó - Không….
20 Lúc nó trở về nhà là lúc trời cũng đã chập tối, nó nhìn vào bên trong nhà khách thì thấy đèn sáng, nó đoán chắc mẹ đang ở nhà cùng ba. Vì nếu chỉ có một mình thì mẹ nó sẽ không bao giờ bật đèn nhà khách lên cả.