1 "Reng!Reng!Reng!"Tiếng chuông báo giờ học vang lên, Hạ Nguyệt nhanh chóng vào lớp. Trước mặt cô là tấm bảng: Lớp 10A. Cô vui vẻ bước vào. Đập vào mắt cô là một anh chàng đang nằm bẹp dí dưới đất.
2 - Ui da!- Hắn ta hét lên. Dấu 5 ngón tay hiện rõ trên khuôn mặt y. - Con khốn!!Hắn điên tiết, nắm lấy tóc cô. Mà hắn điên lên cũng phải. Cả cha mẹ hắn còn chưa đánh hắn, vậy mà Hạ Nguyệt lại dám.
3 Chàng trai dưới đất đã dần hồi tỉnh, anh ta nhẹ nhàng cười với cô như để cảm ơn, vì anh chàng đã thật sự không còn sức để trả lời. Cô dìu anh ta đứng lên, nhẹ nhàng hỏi:-Bàn cậu ở đâu?Anh ta đưa tay chỉ bàn mình.
4 Đúng vậy, chính cô ả đã đăm anh chàng ấy. Cô tưởng Hạ Nguyệt chỉ là một tiểu thư. Nhưng cô đã lầm. Một sai lầm phải trả một cái giá quá đắt. -Nè! Cậu không sao chứ!Chàng trai ấy gật đầu.
5 - Mình đang ở đâu vậy? - Hắn tự hỏi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh phòng bệnh, cô nắm tay hắn, tiếng cô nhỏ nhẹ tựa như tiếng hát.
6 Đã được một tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra nhưng nhiều người vẫn còn rất sợ hãi. - Ngồi học mà cứ sợ bóng đèn rớt xuống! - Một cô bạn học lớp 10B chia sẽ.
7 - Chào các bạn, mình tên là Lưu Hạ Nguyệt!- Còn mình tên Trần Hoàng Tuấn Minh!Cả lớp 10B nháo lộn lên. - Ôi! Thiên thần hạ giới!- Trời ơi! Anh là thần tượng của đời em!- Em yêu, đi uống cà phê với anh!.
8 Hạ Nguyệt bước phía trước, Tuấn Minh theo phía sau, anh thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của Hạ Nguyệt. Nhưng không biết nói gì. Hắn đưa tay khều khều.
9 Đám con gái thấy Hạ Nguyệt và Tuấn Minh tay trong tay bước đi như vậy thì ức lắm. Không làm gì được! Bọn họ không muốn làm mất hình tượng trước Tuấn Minh.
10 Đột nhiên, khong biết một tiếng nói ở đâu lọt vào tai cô. - Hay chúng ta đi qua lấy lòng Tuấn Minh!Trong lòng thầm cười. Sắp có phim hay coi rồi. Để xem tên ngốc này giải quyết làm sao!Từ một chiếc bàn phía xa, một cô gái xinh đẹp đi lại, tuy khong đẹp bằng Hạ Nguyệt nhưng trên khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ kiêu ngạo.
11 Hạ Nguyệt như một đứa trẻ vậy, cô thấy hắn chọc mình thì cũng vui. Nàng nào có biết rằng từ xa có một người nhìn cô với ánh mắt lữa đốt. Đã đến giờ về.
12 - Anh thích chị ấy à?Một giọng nói lanh lãnh vang lên. Tuấn Minh quay lại nhìn cô gái trẻ. - Có thì sao mà không có thì sao?- Tuấn Minh lạnh lùng. Tuấn Minh vốn dĩ rất lạnh lùng.
13 Hạ Nguyệt vừa về đến nhà, đột nhiên cô thấy một cô gái đứng đợi mình. Cô gái đó mặc đồng phục trường cô. Khi đi đến gần, cô mới tá hoả. - Linh Hà? Sao em đến đây?- Em? Ai cho phép mày gọi tao là em.
14 " Reng! Reng! Reng!"Hạ Nguyệt nhẹ nhàng bước vào lớp. Vừa bước vào cô đã thấy Tuấn Minh ngồi chờ. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi chào cô. " Không lẽ Linh Hà nói dối! Tuấn Minh nếu biết thì đã không chờ mình rồi!" Hạ Nguyệt thầm nghĩ.
15 Giờ ăn trưa. . . Hạ Nguyệt cùng Tuấn Minh tay trong tay tới căn tin. Chợt một bóng người tiến tới làm Hạ Nguyệt ngừng lại. - Bỏ tay anh ấy ra!- Cô ta xấc xược ra lệnh.
16 Hạ Nguyệt quay người lại nhìn bọn họ, 5 cô gái bậm trợn nhìn cô. - Đứa nào mới cải đại tỷ của tao!- Một cô gái vừa nhìn là biết cái loại đua đòi ăn chơi.
17 - Sao Hạ Nguyệt đi lâu thế nhỉ?- Tuấn Minh nhìn đồng hồ. - 5 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi!Chợt từ xa, Linh Hà đi lại. - Tôi không ngờ anh lại khong tin lời tôi nói, còn tỏ tình nữa!- Thì sao?- Tuấn Minh lạnh lùng nhìn cô ta.
18 Tuấn Minh nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh nữ. Đứng trước cửa là một đám đông học sinh, thầy cô. - Hạ Nguyệt! Hạ Nguyệt!- Tuấn Minh sợ hãi lẩm bẩm. Anh nhanh nhẹn lách người qua đám đông chạy vào.
19 Anh nhẹ nhàng quỳ xuống lật cái đầu ấy lên. Không phải! Thật may!Nơi đây tràn ngập trong biển khói. Nó làm anh không thấy rõ. Mơ mơ, ảo ảo. - Hạ Nguyệt!- Anh rên lên.
20 Anh chợt nhớ đến lời của Linh Hà. Khẽ mỉm cười. Anh khong cần quan tâm Hạ Nguyệt gây thù chuốc oán với ai. Miễn cô đối xử tốt với anh là được. Anh vẫn sẽ yêu cô.