21 Kể từ khi nó tỉnh lại,dù cho hắn có cố van xin nó mong nó nói chuyện với hắn nhưng sự thật vẫn là sự thật,nó không muốn tiếp xúc với họ. Bây giờ cũng vậy,mặc cậu ỉ ôi khổ sở năn nỉ nhưng nó vẫn mặc kệ.
22 Sau cuộc trò chuyện với nó, Hàn Dương anh thật sự vô cùng thán phục cô bé này. Nó tựa như một con chim non mới bắt đầu tập bay nhưng nào có dễ dàng để làm được điều đó.
23 Cậu không hề để ý từ khi cậu bước vào đã có một cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Nhìn từng chai rượu bị cậu uống sạch quẳng xuống bàn người đó không khỏi nhíu chặt đôi mày.
24 Đẩy cửa bước vào,trên tay anh đang cầm theo thứ gì đó nhỏ xíu. Nhẹ lay người nó dậy nhưng người con gái đó mặc kể,vẫn thản nhiên ngủ.
- Bé con.
Tiếng nói êm dịu thì thầm bên tai nó của anh làm nó mơ màng đôi môi mỉm cười.
25 Nằm mãi trong căn phòng này cũng chán,đã 1 tuần trôi qua,đã đến lúc nó phải rời khỏi căn phòng chết tiệt này trở về với cuộc sống bình yên trước kia rồi.
26 Tại một nơi khác âm u,hẻo lánh có bóng dáng mảnh mai xuất hiện,ánh mắt hướng về phía xa xăm vô định,hằn lên là những tia máu,hận thù nơi đáy mắt.
- Phan Anh! Ngọc Nhi! Tôi nhất định không để yên cho các người,nhất định sẽ kéo theo các người xuống địa ngục.
27 Bóng người đứng quan sát nhất cử nhất động của họ không ai khác chính là cô ta- Hồng Anh. Vốn cô ta không còn được học ở trường này nữa nhưng đã cố luồn lách sao cho vào được trường mà không ai hay biết.
28 Thời gian cứ vậy lửng lờ trôi qua. Từ hôm nó đi học trở lại đã được một tuần. Là một tuần bình yên và hạnh phúc, không phải mình do có cậu và hắn mà vì còn có thêm sự xuất hiện của anh-Hàn Dương nữa.
29 Vừa đặt chân xuống mặt đất nó liền trở thành trung tâm mọi ánh nhìn. Sao chứ,một người xinh đẹp như nó không chú ý mới lạ. Nhưng chổ kia hình như còn đông hơn thì phải,toàn con gái bu quanh.
30 Trong công viên giải trí,người ta đều để mắt đến cảnh tượng kì lạ trước mặt. Ba chàng trai liên tục đuổi theo một cô gái,chuyện vốn chẳng có gì nhưng bốn con người này lại được mọi người để ý cũng chỉ bởi vì hai chữ " sắc đẹp " mà thôi.
31 Cuối cùng thì đã rõ,mục tiêu cô ta ngắm tới lần này không phải là nó,mà là cậu. Nó chỉ là công cụ để cô ta trả thù cậu thôi,nhưng cớ sao phải là nó mà không phải ai khác? Cô ta nói nó sẽ đau khổ sao? Chẳng sai,cậu là người nó yêu làm sao nó có thể tận mắt chứng kiến người mình yêu vì mình mà đau đớn lao vào cạm bẫy cô ta đã giăng ra chứ.
32 Người đợi bên ngoài là Khắc Duy,người từ đầu đến cuối luôn giúp đỡ cô ta. Đối với người này ngay từ đầu và cho đến tận bây giờ cô ta chẳng có chút hứng thú nào nhưng vẫn có thể lợi dụng,thực sự Khắc Duy anh rất có ích.
33 Sau khi cô ta dứt lời,bọn chúng từng người từng người một bước đến gần nó,ánh mắt bọn chúng nhìn nó hiện rõ sự thèm thuồng của dục vọng. Nó sợ hãi,nó không muốn chúng chạm vào người nó,đưa mắt ai oán liếc nhìn cô ta.
34 Trong căn phòng chỉ còn lại ba ngươi,cô ta-Hồng Anh,nó-Ngọc Nhi và Anh-Khắc Duy,căn phòng ba người nhưng cảm giác khó thở ngột ngạt vẫn bao trùm. Nó vẫn chưa hết hoảng sợ nước mắt vẫn đọng bên khóe mắt,nhưng cố bình tâm quan sát mọi thứ,người nó luôn mong đến trong lúc tuyệt vọng nhất chưa có mặt ở đây,người nó không ngờ nhất lại cứu nó thoát khỏi bọn bẩn thỉu kia lại là Khắc Duy.
35 Con dao từ trên cao được cô ta ra sức vung xuống bên dưới nhưng dao còn chưa kịp chạm vào người nó thì
. . . Đoàng. . .
Tiếng súng vang lên,tất cả đều chết chân tại chỗ,khung cảnh chỉ toàn mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi.
36 Cậu và nó đi ra khỏi nơi chết chóc này nhưng mới kịp nhấc chân lên,cơn đau nhức từ chân truyền đến. Cậu nhíu chặt đôi mày nhìn nó đang đau đớn không khỏi xót xa.
37 Khi nhìn thấy chiếc xe đó, cả thân hình đó nữa có ai hiểu nó đã bàng hoàng thế nào không. Chiếc xe cùng cô ta lập tức lao thẳng về phía trước nhưng lại đâm vào một tảng đá to trước mặt,cuối cùng cũng đập đầu vào vôlăng xe mà ngất đi.