1 Tốt nghiệp trường đại học y của thành phố- một trường đại học nằm trong top3 trường đại học tốt nhất nước, chẳng khó khăn gì khi Phan Minh Chi được nhận vào làm việc ở bệnh viện trung ương.
2 Bước vào phòng, cô chạy thẳng đến bàn của trưởng khoa:
- Xin cho hỏi, chẳng phải tôi đã được tuyển vào bệnh viện này làm y tá rồi sao, tại sao lại không có tên trong danh sách? Tiện đây thì cho tôi hỏi luôn, tôi là người thông thạo đến từng tế bào mạch máu trên cơ thể con người tại sao lại không được làm bác sĩ.
3 Đối diện với bác sĩ trưởng khoa " yêu quý" , cô tiến từng bước, chậm rãi, đôi mắt lăm lăm xuyên vào khuôn mặt của người kia. Nhưng Hàn Phong vẫn đứng nguyên si, không hề thấy lép vế mà lùi lai phía sau.
4 Sau một ngày sau bực tức vì sự hành hạ của Hàn Phong cô gần như trở thành một con sư tử lúc nào cũng trong tư thế rình bắt mồi. Luôn nổi nóng với tất cả mọi người mà chẳng có lý do.
5 - Xin hỏi, có chuyện gì thế ạ- Minh Chi tiến tới, nơ có một bệnh nhân bị gãy cổ đanh không ngừng quát tháo và cô y ta đứng run rẩy bò lê dưới sàn.
Cô y tá kia ngước đầu lên mà nức nở, đôi mắt long lanh cùng gương mặt thanh tú.
6 Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trừng, bác sĩ gây mê nhẹ nhàng ra dấu hiệu đã hoàn thành, có thể bắt đầu phẫu thuật.
Hàn Phong lien tục đưa tay về phía cô:
- Dao mổ số 11 cán 3
- Banh doyen
- Kẹp
- Khăn
- Hút
Phong dừng lại, nhìn về phía cô thoáng chút ngạc nhiên, bởi từ đầu đến giờ, khi anh đưa tay về phía cô mà chưa kịp nói cần gì thì những dụng cụ ấy đã nằm gọn gàng ở trên tay anh.
7
Có mặt ở bênh viện từ sớm, chỉ có lác đác những người lao công đang cười nói rôm rả. Cô tự cảm thấy mình là một y tá gương mẫu. Và đương nhiên, hôm nay phải nhắm mắt nhắm mũi mà cởi bỏ cái quần thể thao ra.
8 Đầu thoáng nhức nhối, cô chỉ nhớ hôm qua đi uống với Thiên đến tận khuya.
Bước xuống giường, chỉnh lại đầu tóc, quần áo, mở cửa căn phòng lạ ấy đi ra.
9
Thông tin cá nhân:
~ Tên: Dương Hàn Thiên -Thạc sĩ
~ Tuổi: 21
~ Chức vụ: Bác sĩ khoa ngoại thần kinh
Cô cười, cô không biết làm sao hắn có thể làm bác sĩ ở cái tuổi ấy.
10
Hàn Phong nhìn cô rồi đưa ánh nhìn vào trong phòng. Anh bước qua cô, hướng về phía Thiên.
- Ra đây một chút. -Nói rồi đi ra ngoài mà chẳng thèm liếc cô.
11
Bố mẹ mất khi Hàn Phong vừa tròn 2 tuổi. Anh và người em trai được ông bà nội đón sang Anh quốc sinh sống. Nhưng chỉ năm năm sau đó, họ cũng nhanh chóng qua đời.
12 Quán cà phê Lian có phong cảnh thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây. Hàn Phong nâng cốc cafe đén đắng ngắt lên uống, thong thả nói:
- Về phía tôi.