41 Sáng sớm tôi và anh đã thức dậy sau giấc ngủ, không biết tên này ở đâu mà có sẳn bộ đồ cho tôi luôn nhỉ, tên này cũng khá chu đáo biết trời sang đông nên ngoài bộ đồng phục trường ra anh còn chuẩn bị luôn chiếc áo khoác ngoài, sướng!!!Áo gì ấm kinh!Sau khi thắt dây an toàn xong, tôi ngồi yên vị trên xe, anh nổ máy rồi chạy đi khỏi căn biệt thự "mini" đó-Ăn sáng không?-Tôi không đói, lát vào trường tôi ăn luôn!-tôi đáp-Ừ!Đột nhiên điện thoại anh reo lên, lấy phone đeo vào tay bấm nghe-Alo[.
42 -Cháu về rồi à, ngồi xuống đi, cả cháu nữa Je Jae!-người đàn ông lớn tuổi nhất đặt tách trà xuống nói Sao. . . sao ông ấy lại. . . biết tên tôi? -Hình như cháu chưa nghe lời ta nói nhỉ?-ông ta khẽ mỉm cười tỏ ý không hài lòng -Dạ.
43 Hyun Woo kéo tôi vào xe, rồi lên ga chạy đi, suốt quãng đường dài tôi và anh không nói một chữ nào huống chi là muốn hỏi han anh, dự tiệc thôi mà, làm gì anh quan trọng vậy?Shin Hyun Woo chạy hết tốc độ, chạy nhanh như gió, tôi ngồi trong xe vịn tay lại mới không bị ngã nhào!Kiểu này chắc chết quá!!!-Này!!!Chạy chậm lại đi!!!-tôi hét-.
44 Tôi vừa bước về nhà thì thấy ba tôi, mẹ tôi cả thằng Je Bin nhoi nhoi đi qua đi lại cười, trời trời chẳng lẽ hôm qua tôi không về nhà mà họ đã lo lắng quá đến.
45 -Anh Dong Hwa!!!!-tôi reo lên sung sướng chạy tới ôm nhào lấy anh Dong Hwa-Je Jae!!!-anh ân cần ôm lấy tôi-Em nhớ anh lắm!!!-tôi nhẹ đẩy anh ra ngước nhìn nói-Anh cũng vậy!!!-anh dịu dàng đáp-Dong Hwa, cháu cũng đến sao?-mẹ tôi niềm nở nói-Vâng, chào bác lâu rồi cháu chưa đến thăm cả nhà!!!-anh Dong Hwa đáp-Cần gì khách khí vậy chứ, người trong nhà cả mà.
46 Trời đã tối hẳn, bầu không khí trở nên im ắng sau một ngày náo nhiệt, đâu đó chỉ còn tiếng gió thổi rì rào xen lẫn tiếng xe của ai đó, tôi cùng Je Bin ngồi trong xe, chiếc xe vừa dừng trước nhà thì Je Bin đã mở cửa chạy vào nhà trước, vậy mà nó biết chuyện biết chừa thời gian riêng cho chúng tôi-Trễ lắm rồi, anh về đi!!!-tôi lên tiếng trước-Ừm, anh không muốn xa em tí nào!!!-anh quyến luyến vòng tay ôm lấy cả người tôi-Em cũng vậy.
47 _Reng. . . reng. . . rengTiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến, tôi gấp tập vở lại, hôm nay tôi không có tâm trạng "ăn uống" nên ở trên lớp còn Soo Jin và Ji Ki thì xuống canteen, ngồi được ít phút thì chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi cứ tưởng là anh Dong Hwa nên bắt máy không thèm liếc sang cái màn hình-Alo, anh Dong Hwa hả?[.
48 Lúc tôi tỉnh dậy cũng gần sáu giờ tối, hơi hoảng hốt, buổi dạ tiệc sẽ bắt đầu lúc sáu giờ đúng, giờ đã xấp xỉ sáu giờ rồi sao tôi vẫn còn trong xe anh, còn anh nữa sao không kêu tôi dậy chứ?Tôi thấy Hyun Woo đang đứng ở đầu xe dựa lưng ghe điện thoại vào -Anh cứ nói với họ buổi tiệc dời lại 30 phút là được rồi! [.
49 Vừa bước ra khỏi toilet tôi suýt giật nảy mình, tên này làm cái gì ở toilet nữ thế? -Anh làm gì ở toilet nữ hả?Biến thái. -Tôi thấy cô đi lâu nên đến xem, vậy mà còn chửi tôi sao?-Hyun Woo nói -Mượn anh à, xííí.
50 10ph sau. . . -Tôi nói cho anh biết nha. . . tôi thật rất rất ghét tính của anh, lúc nào cũng ép buộc tôi. -tôi giọng say mềm nói Trong khoàng thời gian 10 phút đó 1 mình tôi uống hết 10 lon, nên say cũng là chuyện đương nhiên.
51 Sau khi dắt chiếc MayBach ra khỏi gara, tôi leo lên xe ngồi, biết rõ tên này giàu không ngờ lại đến mức này, mấy hôm trước lần đầu là BMW, mấy hôm trước là Mercedes, hôm nay là MayBach, anh có cần khoe khoang vậy không chứ? -Làm gì mà tròn mắt dữ vậy?-anh hỏi, nhấn ga chạy, cánh cửa từ từ mở ra, khi xe đã ra khỏi thì cánh cửa tự động mở, chắc đây là cửa tự động rồi.
52 Tiếng nói đùa giỡn quá lớn, Shin Hyun Woo ngồi cách mấy bàn cũng nghe rõ, sắc mặt rất khó coi. Cứ nghĩ hôm nay có thể ngồi ăn cùng anh, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô tức lên nhưng chính mình lại là người cam chịu.
53 Shin Hyun Woo về tới nhà liền lên phòng, nằm phịch lên giường gác tay lên trán, cô nói anh nhỏ mọn sao?Ừ thì anh chấp nhận hết, anh nhỏ mọn chỉ muốn giữ cô bên cạnh mình, muốn cô chỉ là của riêng anh, chỉ muốn cô suốt đời bên cạnh anh mãi mãi không rời xa.
54 Sáng sớm hôm sau, tôi thức thật sớm, VSCN xong không đến trường mà liền chạy ra khỏi nhà bắt taxi, chưa kịp ăn miếng gì cả, liền kêu bác tài chạy tới tập đoàn Dae Yeon.
55 Tôi chạy ra tới cửa công ty, ngồi phịch trên chiếc ghế trước cửa, ụp mặt vào lòng bàn tay, tôi rất muốn hét thật to thật to, nhưng mà không thể. Shin Hyun Woo, làm sao anh mới chịu gặp tôi đây??? -Je Jae.
56 Sáng hôm sau, tuyết cũng ngừng rơi, ánh nắng chen vào ô cửa sổ, khẽ dừng trên khuôn mặt của cô gái đang ngủ say, sau 1 đêm cô mệt mỏi đến mức sức cũng không có, anh không những muốn cô 1 lần mà cả đêm đều muốn.
57 Sau đó bước lên phòng, tôi mệt mỏi nằm trên phòng, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Tại sao?Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy?Tôi đã làm sai hay sao?Cả Hyun Woo nữa, sao anh lại làm vậy với tôi? Nước mắt chợt lăn dài trên hai gò má.
58 Hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi ngày, chỉ là đã không còn như trước, cảm giác rất mệt mỏi, chẳng lẽ đã là phụ nữ thì đều cảm giác như vậy sao? -Je Jae, sao hôm qua bồ nghĩ vậy?-Ji Ki đột nhiên vỗ vai tôi -Này, định làm tớ đứng tim chết à.
59 "Em hãy làm vợ anh đi" Bàn tán xôn xao, mọi người xì xầm, anh chưa tắt chiếc miro phát âm nên cuộc đối thoại đều được mọi người nghe. "Xin lỗi, em không thể" "Tại.
60 { vì 1 số lí do nên từ chương này xưng hô "tôi, anh" sẽ đổi thành "cô, anh" mong các bạn thông cảm cho Doanh nhé }Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lách qua ô cửa sổ, lưu luyến dừng trên khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái đang ngủ say.