41 Vừa lúc ấy, bà Hàn cũng đi hái lá chè về. Nhìn thấy cô cùng đống hành lí, bà bỏ rổ chè xuống, đi nhanh vào ngồi cạnh cô.
" Sao con bảo 2 ngày nữa mới đi?"
Uyển Nhi não lòng khẽ thở hắt một hơi.
42 Người đàn ông nghe cô hỏi thì từ từ hạ quyển sách xuống, ánh mắt chăm chú của cô khiến anh ta như cảm thấy có chút thú vị.
" Anh mau trả lời tôi đi chứ?"
Uyển Nhi chớp chớp mắt, tay nhỏ xua qua xua lại trước mặt anh ta.
43 " Dạ không sao đâu ạ, con bắt taxi được. "
Uyển Nhi cười gượng, gạt tay bà quản gia xuống, thì có âm giọng quen thuộc phía sau vang lên.
" Em sao lại về hôm nay?"
Uyển Nhi quay người lại, liền bắt gặp Khải Hà mặc vest đen đứng phía sau.
44 " Cái biểu tình đó thật không vừa mắt. "
Bỗng dưng Khải Hà xuất hiện khiến cô giật mình. Người gì đâu bước chân đi như không chạm đất.
" Làm điều trái với lương tâm hay sao mà giật mình?"
Uyển Nhi nghẹn họng, nuốt không trôi miếng dưa hấu đang ngoan cố mắc lại.
45 Uyển Nhi đảo mắt khắp nơi, chạy tới chạy lui cuối cùng cũng tìm được một quyển sách.
Là sách địa lý về các nước trên thế giới.
Để xem Trái Đất rộng lớn anh làm sao nắm gọn trong lòng bàn tay.
46 " Bảo bối, sao còn chưa ngủ?"
Khải Hà nhíu mày nhìn cô.
Đã 11 giờ rồi, chẳng còn sớm sủa gì.
Không thấy Uyển Nhi trả lời, anh mới ngồi xuống giường.
47 Đôi chân mảnh khảnh cứ e thẹn dính chặt lấy nhau. Khải Hà cười lưu manh tách hai chân ra, nơi u cốc ẩm ướt hiện ra thấp thoáng. Uyển Nhi vẫn kiên quyết nhắm tịt mắt.
48 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Aaaaaaaaa!!!"
Uyển Nhi gào thét, vì đau mà ứa nước mắt.
49 Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy cũng là 6 giờ sáng. Uyển Nhi thầm thán phục sức mạnh đồng hồ sinh học của cô. Sau trận mây mưa đêm qua vẫn có thể hoạt động lại.
50 Khải Hà bắt đầu nhớ lại. Mười năm trước, tại gốc cây ấy, một vị trí quá đỗi quen thuộc, anh đã từng tặng cho cô bé ấy một món quà, chính là cái nơ này.