Tâm Ma Chương 71: Huynh Đệ Hội Tại Thăng Long
Chương trước: Chương 70: Gây Chuyện Hại Người (tiếp)
Mây đen ùn ùn kéo về, trời vừa chớm chiều đã tối om. Con phố tuy không rộng nhưng Phong Giang tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Tèo đâu. Cậu bắt đầu thấy nóng lòng.
- Tèo ơi … Tèo ơi …
Mấy đứa nhóc vừa đi vừa réo tên thằng bé. Ngõ hẻm dần bị bóng đêm nuốt chửng. Ký ức từ những ngày xưa cũ lại ùa về trong Phong Giang. Cậu ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác bơ vơ không nơi nào bấu víu. Ghét cái cảm giác đánh mất thứ gì đó mà mãi mãi không tìm lại được. Ghét cái cảm giác nao nao trong lòng mỗi khi nghĩ về những ngày xa xưa. Ngày ấy, cậu cũng lang thang trong bóng đêm một mình. Lạc lõng và cô đơn giữa dòng đời. Sợ hãi, bơ vơ trơ chọi, chỉ một mình. Hoảng hốt. Và rồi tuyệt vọng.
…
Phong Giang sinh gia trong một gia đình khá giả ở lộ Hải Đông (nay thuộc Hải Dương). Năm ấy, lũ to, quan quân không chăm lo đến dân, việc trị thủy để mặc sức trời. Mùa nước lớn, mối đục thủng đê, lũ lớn tràn vào không gì cản nổi, sức nước cuồn cuộn. Làng Phong Giang ở vốn trên cao nên thoát nạn, nhưng nước dâng ngày một lên, cả làng phải đi chạy nạn. Trong dòng người đông đúc hỗn loạn, Phong Giang bị lạc mất bố mẹ. Cậu vẫn nhớ mãi những khoảnh khoắc ấy. Dòng người nhốn nháo, tiếng người, tiếng gà lợn, tiếng la hét, xung quanh toàn là những người xa lạ. Cậu ghìm nước mắt trong lòng, căng mắt nhìn từng người từng người. Không thấy bóng dáng nào quen thuộc, cậu côi cút từ lúc đó. Chống chọi với giá rét, đói, cô độc, Phong Giang lang thang khắp nơi. Đi khắp các nẻo đường, cậu đến Thăng Long lúc nào không hay. Chính những ngỏ nhỏ đen ngòm này là nhà, là chỗ chú chân của cậu trong đêm lang thang.
- Tối rồi. Về thôi, mai đi tìm tiếp.
Phong Giang khẽ nói. Trời bất đầu mưa lất phất. Thằng Cộc vẫn cố réo lên:
- Tèo ơi, Tèo ơi, mày đâu rồi.
Phong Giang nói:
- Đừng lo, ta về nhờ bác Minh Tuấn. Anh em Huynh đệ hội ở đây không phải là ít. Mai là tìm được thôi.
Phong Giang dẫn bọn trẻ trở về nhà Minh Tuấn, thầm tự trách mình vô ý mà lạc mất thằng Tèo. Cậu tự nhủ: “Mình về đành nhờ bác Minh Tuấn, anh em Huynh Đệ hội giúp sức thì tìm được ngay thôi”. Minh Tuấn vốn là chi trưởng Huynh Đệ hội tại Thăng Long. Lão vốn là người làm ăn buôn bán nhỏ ở Thăng Long, tuy vậy. lão luôn tỏ ra rất hào hiệp với anh em trong hội. Từ ngày gia nhập Huynh Đệ hội, việc làm ăn của lão ngày càng phát đạt. Từ khi làm chi trưởng, lão lại càng khấm khá hơn.
Phong Giang vừa bước vào sân nhà đã có người đợi sẵn dẫn cậu vào phòng khách. Khung cảnh ở đây khác hẳn Huynh đệ hội ở các vùng khác. Trong Phong Giang dâng lên cảm giác lạ lẫm chứ không hề thân quen, gần gũi như cậu vẫn thường thấy khi gặp gỡ các anh em Huynh Đệ hội ở các vùng khác. Phong Giang vừa nhấp một ngụm trà thì Minh Tuấn từ ngoài bước vào. Lão tươi cười niềm nở nói:
- Bữa nay phố phường có vui không cháu.
Phong Giang đáp:
- Dạ
Vừa đợi Minh Tuấn ngồi xuống, cậu liền nói:
- Thưa chú, do cháu bất cẩn nên để lạc mất thằng Tèo trên phố rồi, mong chú nhờ các anh em tìm giúp cháu. Trời đã tối rồi, mà thằng Tèo lần đầu tới kinh thành …
Phong Giang chưa nói hết, Minh Tuấn đã cười:
- Chuyện này đâu có khó gì, kinh thành tuy rộng nhưng anh em ta không phải là ít. Việc này cứ để ta lo liệu. Đến giờ cơm rồi, tối nay chú cháu ta phải hàn huyên một bữa.
Trước đây Phong Giang đã từng gặp Minh Tuấn vài lần, chỉ trò chuyện đôi ba câu chứ không phải thân thiết. Tuy nhiên thấy thái độ niềm nở nhiệt thành mà hào hứng của Minh Tuấn, Phong Giang vốn định giục Minh Tuấn phái người đi tìm kiếm nhưng lại ngại ngần. Lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt.
Đồ ăn được bày ra tươm tất, trông rất quý phái, bàn ghế gỗ lim đen bóng, bên cạnh có hai người đứng hầu. Minh Tuấn và Phong Giang bước vào, có hai người đã ngồi sẵn. Cậu liền chắp tay cúi chào, Minh Tuấn vừa cười vừa giới thiệu:
- Đây là chú Viên, chắc cháu vẫn còn nhớ, còn đây là ông Nguyễn, chủ mấy quán ăn nổi tiếng kinh thành. Lão rất quý trọng anh em Huynh đệ hội chúng ta.
Phong Giang lại chắp tay chào, nhưng do đang nóng lòng nên cậu cũng không mấy chú ý, đôi mắt lơ đãng. Hai người này lại tưởng Phong Giang cậy tài mà khinh người hờ hững nên tỏ ra không vừa ý, nhưng Phong Giang nào có để tâm. Trong lòng cậu vẫn băn khoăn, đã từ nãy đến giờ mà Minh Tuấn vẫn chưa phái người đi tìm Tèo. Thấy Phong Giang tần ngần chưa chịu ngồi, lão Nguyễn đứng dậy vờ vỗ vai Phong Giang nói:
- Ngồi xuống đi cháu.
Nhưng thực ra lão định dùng lực ấn cậu ngồi thụp xuống ghế, như để dạy cho cậu một bài học. Phong Giang một thoáng bất ngờ hơi khuỵu chân xuống. Nguồn lực đạo cương mãnh nén xuống vai cậu. Theo phản xạ của người học võ, cậu nhún xuống lệch người sang một bên khiến cho lực đạo của đối phương bị phân tán rồi tiêu tan theo lối thuận theo tự nhiên của Minh Hòa kiếm. Phong Gian toan mượn lực hất lại nhưng chợt bừng tỉnh, nếu ra chiêu ắt hẳn người kia sẽ ngã ngửa ra sau, làm vậy quả thật không đúng phép tắc. Tuy nhiên chiêu đã phát ra không thể thu lại, Phong Giang cố ghìm chiêu lại, khiến cho nguồn lực đạo dội ngược vào trong làm vai cậu tê chồn. Đây là điều đại kỵ với người dùng võ. Nhất thời cậu liền ngồi thụp xuống ghế, lão Nguyễn tưởng mình ra chiêu thành công, đắc trí mỉm cười nói:
- Thiếu niên anh hùng, đại đệ tử của Lão Ba thì cũng phải ngồi mới ăn được chứ.
Phong Giang thấy vai tê chồn, mím môi chịu đau, nhất thời chưa hiểu được dụng ý của người này, không biết mình đã đắc tội với lão ở điểm nào. Minh Tuấn lúc này lại cười xòa nói:
- Nào nào, nhập tiệc thôi.
Uống cạn chén rượu đầu, Phong Giang không thể kiên nhẫn thêm, liền quay sang Minh Tuấn nói:
- Chú, mong chú phái người đi tìm thằng Tèo, đêm đã khuya, mình thằng bé ở ngoài cháu không yên lòng.
Lúc này Minh Tuấn mới vỗ vỗ chán, nói:
- Ồ ồ đúng vậy, chút nữa thì ta quên, ta già cả mất rồi.
Lão vừa nói vừa cười xuề xòa rồi khoát tay đứa đứng hầu bên cạnh nói nhỏ vài câu, nó liền chạy biến ra ngoài. Ba người lại tiếp tục cuộc rượu, riêng có Phong Giang là chỉ ăn uống cầm chừng vì cậu thấy không yên tâm. Một lúc sau có hai gã thanh niên bước vào phòng. Hai gã này trông giống nhau một cách kỳ lạ, người đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh. Cả hai cùng chắp tay cúi chào, hành động giống y chang nhau, như thể là một người và một cái bóng vậy. Không hiểu sao Phong Giang khẽ thấy rùng mình. Minh Tuấn đặt chiếc đùi gà đang gặm dở vào bát, nói:
- Có việc cho bọn bay đây. Giờ bọn bay lập tức cho người ra phố kiếm cho ta một thằng bé đi lạc.
Lão quay sang Phong Giang nói:
- Chẳng hay dáng vẻ thằng bé thế nào, cháu nói cho họ nghe.
Phong Giang miêu tả kỹ càng dáng vẻ, quần áo thằng Tèo, chỉ cả nơi lạc mất nó cho hai người này. Hai người này chỉ chăm chú lắng nghe, không nói thêm một lời nào. Xong xuôi, cả hai cúi chào rồi đi luôn ra ngoài. Lúc này, lão Viễn lên tiếng:
- Cậu đừng lo, chút việc cỏn con này, anh em ta chẳng lẽ làm không xuể.
Lão Nguyễn tiếp lời:
- Uống thêm chén rượu nào, sáng mai tỉnh dậy là người lại ở đây thôi. Chỉ là một thằng bé chẳng ai làm khó dễ đâu.
Minh Tuấn đáp:
- Hà hà, đúng vậy, đúng vậy.
Phong Giang không tiện từ chối nữa, rượu mời cứ liên tiếp. Cả bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Cứ uống một đợt rượu, họ lại hỏi Phong Giang về Lão Cả, Lão Ba, việc chuẩn bị bích tiệc và những chuyện gần đây của hai người.
Quảng cáo
Xem tiếp: Chương 72: Thi Võ