Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 97: Chuyện Xưa

Chương trước: Chương 96: Bí Ẩn



Sáng sớm, Sakura cùng cặp mắt gấu trúc uể oải đi đến phòng ăn.

"Oáppp______"

Nàng che miệng ngáp dài một tiếng, mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ.

Khổ quá, hôm qua sau lần cuối hắn đến đắp chăn cho nàng, nàng trằn trọc ngẫm nghĩ sự đời suốt đến tận rạng sáng mới ngủ được. Nằm chợp mắt được khoảng 3 tiếng rồi tự nhiên thức, không tài nào ngủ được tiếp nữa, bụng sôi ùng ục, Sakura đành mò ra tìm cái gì đó nhét vào dạ dày.

Vừa mở cửa vào phòng ăn, Sakura đã thấy Sasuke ngồi sẵn bên bàn, trong tay là văn kiện, tài liệu công vụ, trên bàn, bên tay trái hắn có một cốc cà phê đen đang uống dở. Ngoài ra, giữa bàn bày các món ăn sáng đồ sộ, đa dạng còn nguyên si, chưa hề được ai ăn.

Hắn..... là đang chờ nàng sao?

Thấy Sakura đứng ngỡ ngàng ở cửa, Sasuke dọn dẹp tài liệu, văn kiện trên bàn, đứng lên, không liếc nàng lấy một cái nữa, giọng lãnh đạm, hờ hững.

- Ăn sáng đi - Rồi cứ thế lạnh lùng bước qua nàng, cầm theo áo khoác, tài liệu rời nhà, không nói thêm bất cứ lời nào.

Đứng một mình trong gian phòng rộng lớn mà trống trải, vắng bóng người, Sakura bỗng thấy thật tủi thân, buồn bã, nhìn cả một bàn ăn lớn trước mắt cũng chẳng có khẩu vị.

Bây giờ nàng còn tâm tư nào mà ăn uống nữa, nghĩ đến việc hắn thờ ơ, lạnh nhạt với nàng, Sakura không tránh nổi tự hỏi: Lẽ nào hắn chán nàng, muốn bỏ nàng để tìm người mới rồi sao?

Sakura vội vỗ vỗ đầu để tỉnh táo lại. Dạo này sao nàng lại có thể có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy? Không ổn, có khi nào đây là triệu chứng lo lắng trong thời kì đầu có người yêu?

Nếu đúng là thế thì phải đi tìm chuyên gia tư vấn. Xem nào.....

Sakura điểm danh lại một loạt những người nàng quen có người yêu hoặc kết hôn.

Ứng cử viên số 1: Konan.

Thôi bỏ đi, tốt nhất không nên trông chờ gì vào bà chị này! => Loại!

Ứng cử viên số 2: Ino.

Sakura rất tự động loại ngay người này ra khỏi danh sách. Cưa một người cả chục năm trời mà không đổ, đúng là thất bại của tạo hoá!

Ứng cử viên số 3: Sasori.

Sakura lẳng lặng tự cho mình một cái tát. Bố già này thay tình nhân như thay quần áo, hơn nữa, nàng mà hỏi bố già có khi bị ông già này cười vào mặt chứ chẳng đùa! => Loại!

Ứng cử viên số 4: Ông nội Thomas.

'Bạn à, bạn đánh rơi não rồi kìa!' Inner "tốt bụng" chỉ đống bầy nhầy trên đất.

Sakura: '.....'

Hỏi ông nội xong có mà cả tông ti họ hàng của Sasuke sẽ bị đào tung lên, tiếp đó, nàng có khả năng phải lắng nghe 1000 lý do vì sao không nên yêu khi còn trẻ!

Lạy trời, không yêu lúc trẻ đến già yêu chắc, mà lúc đấy thì mồm rụng gần hết răng rồi, mặt mũi nhăn nheo, sợ là chó nó cũng không thèm! => Loại!.....

Điểm đi điểm lại cũng chẳng thấy ai nên hồn, Sakura chán nản tựa vào ghế, âm thầm khinh bỉ bản thân mình sao quen toàn người quái dị thế này..... Bạn bè anh em những lúc cần thế này ở đâu chứ! Cả cái con Tenten kia nữa, mất hút cả nửa năm trời rồi....

Ơ..... Dừng!

Sakura giật mình đứng dậy, nghĩ tới gì đó, mặt lập tức hớn hở cả lên, vớ vội lấy túi và điện thoại, chạy ra ngoài.....

.....

"King koong...."

"King koong.... King koong...."

"King koong.... King koong.... King koong...."

"King koong.... King koong.... King koong.... King koong...."

Giờ phút này Sakura đang đứng bấm chuông điên loạn trước cửa nhà trọ.

Ban nãy nàng đến phòng ký túc xá của hai người họ ở đại học, được biết là sau khi nàng chuyển đi một thời gian, Tenten cũng chuyển ra ngoài sống. Hỏi một chút liền biết được địa chỉ nhà trọ của cô, Sakura tức tốc tìm đến đây......

Nhưng là, nàng bấm chuông liên

Lòng kiên nhẫn của ai đó vốn đã có giới hạn, nay lại bị đứng cửa 15 phút đồng hồ quý giá. Người ta có câu thời gian là vàng là bạc, thế này mất bao nhiêu núi vàng bạc của nàng rồi!

Sakura nổi giận đùng đùng, co chân dồn lực tung một cước vào cửa, nào ngờ, một cơn gió bất chợt thổi đến, cánh cửa lặng lẽ mở ra.....

Sakura: "....."

Hơ hơ.... Cửa không đóng à..... Hẳn người đóng cửa là một con người có tấm lòng bao la thương người, cố tạo điều kiện tốt nhất cho bọn cướp xông vào thế này cơ mà....

Tạm không nói về chuyện đấy, Sakura lẳng lặng đi vào trong, không tốt bụng như người đóng cửa trước mà khoá cửa lại.

Bên trong nhà im hơi lặng tiếng, rèm cửa ngăn cách ánh sáng bên ngoài chiếu vào, căn phòng tối om, nhìn qua đúng là có chútl kinh dị.....

Bỗng, tầng trên truyền đến tiếng la rên đứt quãng.

"A..... Đừng..... Dừng lại....."

Mặt Sakura trắng bệch. Giọng nữ này không phải của Tenten thì còn của ai nữa. Với lại, thanh âm đứt quảng kiểu này nghe như bị..... cưỡng bức.....

Không cần nghĩ nhiều, nàng cắm đầu cắm cổ chạy lên trên, lần theo tiếng động, tay thủ sẵn cái xẻng trực phang vào tên cưỡng bức.

Bắt chước Superman trong phim, Sakura hiên ngang đạp bay cửa, trên tay là vũ khí giữ gìn hoà bình..... cái xẻng, khí thế xông pha trận địa....

"Cút ngay đồ dê..... Ặc!"

Chữ "xồm" còn chưa kịp ra khỏi họng, Sakura đã cứng mồm, hoá đá trước cảnh tượng.....

Tenten, bạn thân nàng cùng một người đàn ông tóc nâu..... khoả thân..... đè nhau trên giường..... Quần áo hai người vứt tứ tung trên sàn gỗ, nàng còn nhìn thấp thoáng được cả bra bị xé..... Khụ khụ! Hai vị này có vẻ đang chiến đấu rất..... kịch liệt nha.....Tenten và Neji cũng bị Sakura đột ngột xông vào làm cho hết hồn, động tác đình chỉ. Tenten ngượng chín mặt lấy chăn che đi thân thể hai người, lúng túng ho khan.

- Khụ khụ..... Sakura..... Sao..... Sao cậu.....

- Dừng! - Nàng nhắm mắt quay đi, ngắt lời Tenten - Tớ không nhìn thấy gì hết.... Coi tớ là không khí đi.... Hai người..... E hèm..... tiếp tục chiến đấu..... Fighting!

Rồi dùng tốc độ ánh sáng phắn ngay ra khỏi đây, biến đi càng xa càng tốt.

Đến khi chỉ còn lại Tenten với Neji trong phòng, cả hai nhìn nhau, thở dài, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà hăng say chiến đấu nữa.

Neji vừa giận vừa ức, mặt lạnh như tiền. Bảo anh không ức sao được, nhờ "phúc" thằng Sasuke kia, gửi "vợ tương lai" hắn sang Nam cực sinh sống, hại hắn bị cấm dục suốt mấy tháng trời. Đến lúc có cơ hội, đang chuẩn bị vào đoạn cao trào thì lại bị vợ thằng kia cầm xẻng xông đến phá nốt! Đùa nhau à!!!

Thấy "chồng tương lai" mặt giận dỗi, hậm hực, Tenten hiếm khi nói ra được lời an ủi tử tế.

- Đừng nhăn mặt nữa, lần sau đền bù cho anh!

- Lần sau? Là 10 năm hay 50 năm sau khi kết hôn? Tenten, em có đoán được liệu anh trai em có dở chứng lên cơn quăng anh đi Nam cực, vứt em ở Madagascar vài chục năm không? - Neji cười khổ nói.

-..... - Ặc! Có khi thế thật cũng nên.....

- Chưa nói đến vài chục năm nữa khoa học tiến bộ, ai biết được hắn có bắt em và anh lên hai con tàu vũ trụ khác nhau để đi tìm..... "Miền đất hứa" hay không?

-..... - Tenten im lặng triệt để.

----------

Hơn nửa đêm, Sasuke toàn thân mệt mỏi về đến nhà, trong lòng mong sẽ có một thân ảnh nhỏ nhảy ra chui vào lòng hắn làm nũng nói: "Anh đã về!"

Thế nhưng, đón chờ hắn lại chỉ là căn nhà tối đen như mực, lạnh lẽo, hiu quạnh, vắng bóng người.....

Hắn nở nụ cười tự giễu, cúi xuống cởi giày, lập tức nhận ra điều bất thường. Đôi giày của nàng đâu rồi?

Đoán ra điều gì, hắn giật mình, lớn tiếng gọi.

- Sakura....

Không có tiếng động nào ngoài tiếng vang từ giọng nói hắn vọng lại.

Nàng không ở đây..... Lẽ nào.....

Bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, hắn vội vã chạy đến khắp các phòng, vừa tìm vừa hoang mang hét lớn gọi tên nàng.....

Phòng ăn, bữa sáng trên bàn đã lạnh ngắt, còn nguyên....

Phòng ngủ, chiếc giường trống trơn, lạnh lẽo....

....

Cả căn nhà không có dấu vết của nàng, ngay cả nàng đi từ lúc nào hắn cũng không biết.

Sasuke tựa lưng vào tường, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nàng..... sẽ không phải là đã nhớ lại tất cả, chính vì vậy mới bỏ đi chứ?Bỏ đi.....

Sasuke ôm chặt đầu, mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén. Hắn không thể chấp nhận được, nàng có chết cũng đừng nghĩ tới chuyện rời bỏ hắn! Nàng dám đi, hắn sẽ bắt nàng về!

---------

- Ryuna, cậu nói xem.... đàn ông đúng ra mới là loại sinh vật khó hiểu nhất, đúng không? - Sakura nốc cạn chai bia thứ N, hùng hổ nói.

Ryuna ngồi đối diện dở khóc dở cười, không biết nên trả lời thế nào đây vì..... đây là lần thứ 10 Sakura hỏi câu này rồi.....

- Sakura, cậu say rồi.... - Cô chỉ có thể nói thế này, dù sao đây cũng là lần thứ 20 trong 1 buổi tối cô buộc phải nói câu này.

Hôm nay sau khi phắn khỏi nhà Tenten, Sakura tình cờ gặp Ryuna trên đường, hai người rủ nhau đi shopping, xem phim, rồi cuối cùng tối ra quán bia uống, đến giờ này vẫn chưa về, mặc kệ chủ quán đuổi thế nào cũng không chịu đi. Bị làm phiền nhiều quá, Sakura quăng cho ông cái thẻ kim cương. Tất nhiên, sau đó không đuổi ông ta cũng biến, còn nhiệt tình mang mấy két bia ra mời khách VIP.

Sakura thì mặt đỏ bừng bừng, mắt lờ đờ, say thế kia rồi mà còn lì lợm cãi:

- Tớ không say! Tớ đây còn tỉnh lắm! - Rồi tiếp tục lải nhải linh ta linh tinh.

Ryuna bình tĩnh chỉ tay ra con tôm hùm trong bể hải sản, nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Đây là con gì?

Sakura nheo mắt nhìn một hồi, mặt ngơ ngác như con chó lác, đờ người ra một lúc rồi vỗ bốp tay, reo to:

- A! Nemo đúng không?

Khoé miệng Ryuna run rẩy, khó nhọc kìm nén hoang mang trong lòng, chỉ tay sang bể bên cạnh, hỏi tiếp.

- Con gì kia?

Sakura còn chẳng buồn nhìn, phán ngay:

- Xời, tưởng gì! Dory chứ ai!

Ryuna suýt chút nữa té ghế, nhìn lại theo hướng tay mình chỉ. Lạy má, kia là mực ống mà, Dory ở đâu ra!

Sau đó, Ryuna biết điều im lặng không hỏi gì nữa, tránh cho mình lên cơn nhồi máu cơ tim vì sốc quá.

"Reeng....." Điện thoại Ryuna rung lên, có cuộc gọi đến và là của anh họ, không thể không nhân nên cô đành ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo?"

"Cô đang lo lắng hỏi sao giờ này em vẫn chưa về đấy."

"Chết! Em quên chưa gọi điện cho mẹ! Để em gọi luôn!" Nhớ tới mẹ ở nhà chờ, Ryuna liền cảm thấy tội lỗi.

"Không cần, để anh gọi cho. Em đang ở đâu, anh qua đưa em về. Con gái đi đêm không an toàn."

Ryuna nói ra địa chỉ, nhớ đến Sakura liền hỏi: "Anh có tiện đưa luôn bạn em không? Cô ấy đang say, mà em thì không biết nhà cô ấy ở đâu cả!"

"Cũng được, bạn em là ai đấy, xinh không? Cho anh xin số điện thoại!" Người ở đầu dây bên kia liền đổi giọng ngả ngớn, có ý muốn đùa giỡn con gái nhà lành.

".....Sai, tự nhiên em muốn giết anh quá. Thích chết đuối hay bị tạt axit?...."

"Ha ha ha....." Ở đầu dây bên kia, Sai gãi đầu cười gượng gạo. "Anh đùa chút cho vui thôi, cơ mà hỏi thật, cô gái kia xinh không?"Ryuna quay lại nhìn Sakura một lúc, thầm đánh giá rồi trả lời: "Xinh, đúng chuẩn mỹ nữ luôn, tóc hồng, mắt xanh, mỗi tội hơi lép."

"Tiếc thật, lép quá cũng.... Mà khoan, em vừa nói cái gì?" Giọng Sai bỗng nhiên giật nảy lên trong điện thoại.

"Anh điếc à? Mỹ nữ, tóc hồng, mắt xanh. Cần chụp ảnh không?"

"Có!" Sai gật đầu như điên ở bên kia.

"Hê hê.... Đâu có dễ thế! 100,000 yên một tấm!" Ryuna cười một cách khốn nạn hét giá.

"Anh cho mày gấp đôi, à không, gấp 5 luôn, chụp nhanh!" Rồi không nói không rằng cúp máy.

Ryuna kì quá nhìn cái điện thoại, đầu hiện lên 3 dấu hỏi chấm. Cô thật phân vân không biết nên gọi cho bệnh viện tâm thần đến đón bệnh nhân trốn trại không ta?

......

Chưa đến 10 phút sau, hai siêu xe phanh gấp ngay trước cửa nhà hàng.

Ryuna đỡ Sakura đang lè nhè lải nhải gì đó, nhìn thấy hai chiếc xe xuất hiện, đầu hiện thêm 3 dấu hỏi chấm nữa.

Cửa chiếc Lamborghini bạc mở ra, Ryuna mắt trợn thao láo, há hốc mồm nhìn đại boss ở nơi mình làm việc xuống xe, mặt lạnh băng tiến đến đây.

- Tổng.... Tổng giám đốc.... - Khó khăn lắm mới thốt lên được, Sasuke đã đến trước mặt họ, cướp lấy Sakura từ tay cô một cách trắng trợn.

Ryuna: "°0°||'"

Qua một lúc định thần, cô vươn tay muốn kéo Sakura lại, không ngờ bị ánh mắt lãnh khốc của boss liếc đến dọa cho hoá đá, đứng run rẩy trong gió.

- Ha ha ha.... Tìm được vợ rồi à! Thế nhé! Về vui vẻ! Không tiễn! - Sai nhanh tay túm cổ áo Ryuna kéo ra sau lưng, cười phơi phới vẫy tay tạm biệt với hai người kia, trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh.

'Em họ à, em nên biết là đừng bao giờ tranh vợ hắn ngay trước mặt hắn! Nếu là anh đây thì cùng lắm là xuống biển ở cùng Titanic thôi, còn nếu là em thì e rằng được tặng chuyến đi một chiều xuống thăm tổ tiên đấy....'

Sakura có vẻ cũng nhận ra người đang ôm mình lúc này không phải là Ryuna, liền giãy dụa làu bàu kháng nghị.

- Bỏ ra..... Anh là thằng nào..... Buông tôi ra.....

Sasuke ôm chặt nàng trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Ngoan nào, là anh đây, Sasuke đây..... Không giãy nữa, chúng ta về nhà.....

Ryuna cảm thấy dạo này tai mắt mình có vấn đề rồi, không chỉ nhìn mà còn nghe thấy ảo giác là sao? Không ổn!

Sakura nghe hắn nói xong còn giãy mạnh hơn, chu môi uất ức, đôi mắt long lanh đầy ủy khuất.

- Không về..... Không thích về với anh! Tôi ghét anh..... Hic..... Anh chơi chán tôi rồi vứt đúng không..... Hic..... Đồ nói dối.....

- Anh không có! Đừng nháo nữa, mưa rồi, về nhà đã rồi nói sau..... - Hắn vừa dỗ Sakura, đồng thời cởi áo khoác âu của mình bọc nàng lại, ôm trong lòng đi về phía xe, lấy thân mình che chắn những hạt mưa phùn rả rích.....Ryuna thấy Sakura không ngừng tìm cách thoát khỏi boss nhưng không thành công, trong lòng nảy sinh ra ý nghĩ Sakura bị ép chung sống với boss quyền lực vô hạn, bỗng muốn làm anh hùng giải cứu bạn.

- Tổng gi..... Ưm.....

Sai mặt xanh lét bịt mồm em họ lại, thấy hắn hình như không nghe thấy, thở phào rồi lôi xềnh xệch Ryuna vào chiếc Ferrari đen.

Ryuna chân yếu tay mềm, hoàn toàn không thể chống cự được sức anh họ, đành trơ mắt nhìn bạn bị người ta cướp đi.

- Anh chán sống rồi phải không? Sao dám ngăn em làm việc tốt!? - Vào trong xe, Ryuna không khách khí tức giận quát vào mặt Sai.

- Em mới là đồ chán sống! Chuyện nhà người ta can thiệp vào để tổ rước họa vào thân à!? - Sai không chịu thua bật lại.

- Anh để quên mắt trong bồn cầu à, không nhìn thấy Sakura không tình nguyện hả? Nhỡ bị tổng giám đốc bắt về rồi hành đến chết thì sao!?

- Em đúng là đồ để quên não trong bồn cầu! Biết cái gì mà đòi ý kiến! Người ta yêu vợ còn hơn cả yêu mạng, cùng lắm là không xuống được giường 1 tuần thôi, làm gì đến mức chết!

-..... - Ryuna tặng cho anh họ một ánh mắt khinh bỉ tuyệt đối.

- Nhìn gì, anh mày đẹp trai quá à? - Sai kiêu ngạo hất mặt lên.

- Ừ, đẹp lắm! - Ryuna nghiến răng nghiến lợi gằn lên - Đẹp gần bằng con chó em nuôi 20 năm trước!

-..... - Đến lượt Sai ngậm mồm.

---------

Đưa Sakura về đến phòng ngủ của mình, hắn đỡ nàng xuống giường, lấy khăn ướt lau hạt mưa dính trên tóc nàng.

Cực khổ nhất là Sakura sống chết không chịu nằm yên, giãy không được thì quơ chân múa tay loạn xạ, lắc đầu nguầy nguậy không để hắn lau, miệng lẩm bẩm.

- Anh là đồ nói dối..... Anh lừa tôi..... Anh lừa tôi..... Đồ nói dối.....

Sasuke giữ chặt chân tay Sakura, khoá nàng trong lồng ngực, giọng nói ôn nhu, hơi thở nóng ấm phả lên tai làm nàng rùng mình.

- Anh đã nói dối em điều gì?

Sakura ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nước, túm lấy cổ áo hắn, hét lớn:

- Rõ ràng là anh biết rất rõ về những giấc mơ mà tôi thấy, nhưng khi tôi hỏi, anh lại trả lời là không biết! Anh và Yuki chưa từng gặp nhau bao giờ, trong khi ở New York, hai người nói chuyện giống như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, còn hiểu rõ về vết sẹo trên người tôi và những gì tôi phải chịu!

- Còn nữa, tốc độ chúng ta quen và xác lập mối quan hệ quá nhanh! Nếu không phải "Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" ra thì chắc chắn có ẩn tình!

- "Cô ấy" mà anh nhắc đến hôm nói chuyện với Ino là ai? Anh đã làm gì mà khiến "cô ấy" bỏ đi? Tại sao anh lại muốn giữ "cô ấy" bên cạnh bất chấp tất cả? Có "cô ấy" rồi anh còn tiếp cận tôi làm gì? Anh có mục đích gì? Anh muốn lừa tôi yêu anh rồi nhẫn tâm vứt bỏ chứ gì? Tôi ghét anh, đồ nói dối!!!Sakura la hét một hồi, trên mặt đẫm lệ, yếu ớt gục xuống. Bằng này cũng đủ chứng minh nàng không say, chí ít là ý thức vẫn còn rất tỉnh.

Sắc mặt Sasuke trầm xuống. Đúng như hắn đoán, nàng đã nghe được đoạn hội thoại của hắn và Ino. Nàng đã sớm nghi ngờ, cũng phải, mọi chuyện sáng tỏ như vậy, không nhận ra mới là lạ.....

Giấy không gói được lửa, cậu không thể giấu cô ấy cả đời.

Tìm một cơ hội, nói tất cả sự thật với cô ấy!

Tự mình nói sẽ tốt hơn là để cô ấy tự nhớ lại.....

Cầu xin cô ấy sự tha thứ, nếu không được thì tiếp tục cầu xin!

Đã có những người nói với hắn như vậy, giờ phút này, hắn cũng biết mình không thể trốn tránh được nữa. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, chi bằng nói luôn lúc này đi.....

Khi Sakura còn tưởng rằng hắn sẽ bỏ đi, không ngờ hắn lại ôm chặt nàng hơn, khẽ hôn lên trán nàng, khàn giọng nói.

- Để anh kể cho em nghe một câu chuyện..... Từ rất lâu trước đây, có một vị Thánh nữ trên trời vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt nên đã bỏ đi, và vô tình bị hút vào một cánh cổng rơi xuống Hạ giới.

- Ở đó, nàng chạm trán phải một vị vua, sau đó bại trận và bị bắt làm tù binh, sức mạnh bị phong ấn hoàn toàn. Hai người cực kì không ưa nhau, gặp là cãi nhau ầm ĩ long trời lở đất, nhưng.... bằng một cách kì diệu nào đấy, họ đã yêu nhau.....

- Vị vua thích trêu chọc nàng, nhìn bộ dạng tức điên lên mà không làm gì được của nàng, thích ngắm nàng cười, thích ôm nàng trong lòng, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của nàng.....

Từng kí ức, từng kỉ niệm như sống lại ngay trước mắt hắn, rất xa mà cũng rất gần. Hắn đã từng sống trong khoảng thời gian hạnh phúc đó, có trời mới biết hắn khát khao được quay trở lại quãng thời gian đó thế nào...... nhưng thời gian qua đi có bao giờ trở lại, cũng như những sai lầm trong quá khứ của hắn không thể cứu vãn được nữa.....

- Vì vị vua đó, nàng đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng để trở về nhà với gia đình, chọn ở lại bên hắn dưới Hạ giới..... Thế nhưng, đáp lại nàng lại là những lời cay nghiệt, miệt thị, sự khinh thường của vị vua đó..... Chỉ vì không đủ tin tưởng nàng, sợ hãi bản thân bị tổn thương, hắn nhẫn tâm chà đạp lên từng tia hy vọng vào tình yêu cuối cùng của nàng..... Hắn trơ mắt nhìn nàng rơi xuống dòng dung nham sôi sục, còn hắn..... dửng dưng rời đi cùng người con gái khác......

- Sau này, khi hắn phát hiện ra nàng còn sống, phát hiện ra hắn không thể sống thiếu nàng, tất cả..... đã quá muộn rồi..... Nàng đã thay đổi, nàng hận hắn, hận thế giới tàn nhẫn này, nàng muốn hủy diệt tất cả..... Hắn, là người duy nhất có thể ngăn nàng, bằng cách..... giết nàng..... cứu lấy thế giới..... Hắn buộc phải chọn một trong hai, hoặc là nàng, hoặc là thế giới.....

- Đến cuối cùng, sau tất cả, hắn vẫn và sẽ không bao giờ chọn nàng..... Hắn có thể chọn bất cứ ai, kể cả những người không quen biết, nhưng không chọn người yêu hắn nhất, người hy sinh tất cả vì hắn mà không nhận lại được gì xứng đáng.....

- Trong đêm đó, trên mặt hồ kết băng, hắn không chút do dự đâm lưỡi dao xuyên qua tim nàng, không hề do dự..... giết chết nàng.....

- Trước khi chết, nàng có hỏi hắn rằng, rốt cuộc trong mắt hắn, nàng là gì..... Hắn đã không trả lời, ác độc muốn nàng đến chết cũng phải nghĩ rằng, trong mắt hắn, nàng chẳng là cái thá gì cả..... Và..... hắn đã thành công rồi, nàng đã nghĩ đúng như vậy..... cho tới lúc vĩnh viễn rời đi.....

- Hắn muốn đi theo nàng, đền bù cho nàng hạnh phúc hắn còn nợ..... Qua hàng tỷ năm, không dễ gì mới có thể tạo một cơ hội, tìm được nàng, đến bên cạnh nàng, nói ra lời lẽ ra hắn phải nói với nàng từ rất rất nhiều năm trước....

Nói đến đây, Sasuke bỗng dừng lại, khẽ nâng cằm nàng lên, bàn tay áp lên gò má mềm mại kia, đôi mắt đen thâm tình, nồng nàn yêu thương xen lẫn hối hận, day dứt tích luỹ hàng tỷ năm đối diện với đôi mắt lục bảo đầy kinh sợ, hoang mang.....

- Xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm với nàng, Sakura.... ta yêu nàng.....

Loading...

Xem tiếp: Chương 98: Nhớ Lại

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?



Mối Thù Tơ Lụa

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 9


Cho Tôi Thích Cô Nha !?!

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 21


Tai Nạn May Mắn

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 11