21 Cô đang mãi suy nghĩ thì bỗng đâu bác sĩ tới, cô cười tươi rồi nói:
"Chào bác sĩ Ly. "
Bác sĩ Ly cũng cười rồi nói:
"Tâm Di, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, có vẻ như sức khỏe của chị đã ổn hơn rồi đó.
22 Ánh Nguyệt bước từng bước lại gần anh, anh đang ngủ khuôn mặt mới bình yên làm sao. Cô lại gần anh, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào mái tóc rồi dần dần di chuyển xuống khuôn mặt trắng không tì vết, sờ vào đôi mày rậm của anh rồi đôi tay không yên phận di chuyện xuống chiếc mũi cao.
23
Tâm Di đọc được một lúc, người bắt đầu mỏi, đầu hơi choáng một chút. Chắc là do cô ngồi một tư thế trong một thời gian dài mà thôi, cô xoay cổ, vươn vai rồi lại bắt gặp ánh mắt của anh.
24 Những ngày khó khăn cứ vậy mà trôi qua, sau hơn một tháng làm thư kí riêng cho Nhật Vũ thì bây giờ Tâm Di đã phần nào thích nghi với công việc. Mới đầu việc làm thư kí khá khó khăn với một người mới bắt đầu như Tâm Di.
25 Nhật Vũ ngồi đó, vẫn cứ nhìn Tâm Di chằm chằm. Rồi bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu, Nhật Vũ phải là của cô. Đúng, mãi mãi!
Ánh Nguyệt cất tiếng khi bản thân thực sự không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.
26 Lâm Khánh bước xuống xe, liếc nhìn qua hai chiếc xe ở sân, không mấy quan tâm Lâm Khánh đi thẳng vào nhà, tâm trạng anh hôm nay không tốt lắm, vì chuyện tình cảm, vì chuyện gia đình.
27
28 Bầu trời đêm giờ không còn những ngôi sao sáng lấp lánh nữa mà trên trời lại trút xuống mặt đất những giọt nước mưa. Mưa thực sự lớn hay cơn bão trong lòng lớn hơn? Trái tim dần theo dòng chảy của nước mưa mà tê dại, mọi thứ trước mắt của Lâm Khánh chỉ còn lại một màu đen.
29 Lâm Khánh bước đi trong đêm mưa, anh cũng đã từng nghĩ như vậy, cũng đã từng nghĩ đêm hôm đó anh và Tâm Di đã xảy ra chuyện ấy với nhau. Nhưng mãi đến bây giờ anh mới biết.
30 Tối hôm đó, Lâm Khánh nói lời chia tay với Bảo Huy cùng Nhật Vũ rồi mới sáng sớm anh đã cùng ba mẹ và Bảo Huy, Nhật Vũ ra sân bay. Trước khi đi, anh ôm tất một lượt rồi nói nhỏ với Nhật Vũ: "Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ ghen tị vớ ai điều gì, nhưng giờ tớ đã tìm được người đó rồi! Thật không ngờ đó lại chính là cậu!"
Lâm Khánh đi, để lại cho Nhật Vũ sự khó hiểu về câu nói của anh.
31 Tâm Di mở cửa bước vào nhà, bật đèn lên rồi đặt hai túi đồ trên tay xuống bàn. Dù hơi mệt nhưng tâm trạng cô hôm nay rất tốt! Nụ cười mãi đến giờ vẫn chưa tắt, chợt chiếc điện thoại reo lên tiếng nhạc quen thuộc.
32 Đây có lẽ là lần thứ hai khách sạn SHTK huyên náo và ồn ào đến vậy! Trong mấy tháng liền mà thay đổi nhân sự cấp cao những hai lần, mà lần nào cũng là những người trẻ đầy tài năng.
33 "Người đứng bên trái có vẻ hợp với cậu hơn. Thư sinh, có vẻ là người có học!"
Chưa kịp để Uyên Nhã trả lời Lục Tâm Di lúc ấy đã chạy đến trước mặt ba người con trai đó rồi nở nụ cười giả tạo hết sức.
34 Là một giấc mơ. Đúng, là một giấc mơ dài! Trong giấc mơ đó, một quá khứ hiện về với Lục Tâm Di và quá khứ ấy vẫn đang lập lờ trong đôi mắt long lanh đầy sự hả hê của chiến thắng!
.