1 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Ngày 1 tháng 8 năm 2013
Trời vào giữa mùa hè nóng bức, mặt trời như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên mặt đất này, có một cô gái đang cầm chiếc điện thoại mà nước mắt rơi, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại nước mắt.
2 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ♡♡♡
Ngày 17 tháng 9 năm 2016
Cũng tại sân bay đó, cũng có một cô gái với vẻ mặt hốc hác, đầu tóc bù xù, người gầy, ốm yếu như không còn sức sống nhưng vẻ mặt cô vẫn hiện lên xinh đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn, mặc bộ đồ bệnh viện.
3 Chúc mọi người một ngày mới thật tốt lành, bây giờ là 4:13 PM, ngày 16 tháng 5 năm 2016, tác giả đang mặt nhăn nhó viết truyện "Cười"!
Uyên Nhã nhẹ nhàng cầm bát cháo nguội tanh nhưng lại chưa hề động đến, mấy ngày qua kể từ khi tỉnh dậy Tâm Di chưa ăn uống gì nhiều, thỉnh thoảng cô khuyên can mãi mới ăn được vài thìa cháo và uống thuốc.
4 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ♡♡♡
Cô vui mừng đáp lại:
"Vâng, ba mẹ em gọi điện bảo chắc 1 tháng nữa sẽ về Việt Nam. À Nhật Vũ, ba mẹ có nhắc đến chuyện.
5 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Sau khi làm xong các thủ tục bắt buộc, cuối cùng Tâm Di cũng được về nhà, cảm giác bây giờ thật tuyệt. Chiếc xe dừng lại ở khu nhà dành cho những sinh viên nghèo hoặc những người eo hẹp về tiền bạc, dãy nhà rách nát nhưng đó lại là nơi cô đã gắn bó suốt ba năm từ khi cô lên 18 tuổi, lúc đó cô cũng mới đi ra từ cô nhi viện, tiền bạc cũng không có nhiều, mãi đến lúc cô 21.
6 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bà Loan mở cửa, hiện ra một căn phòng cũ kĩ nhưng lại không hề có bụi khi ba năm chưa ai đụng đến, bà bảo là bà tin là cô sẽ trở lại đây nên dù ba năm qua cô biệt tăm biệt tích, dù người nọ người kia có đến đây xin thuê căn phòng này nhưng bà vẫn một mực không chịu.
7 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Đầu đau như búa bổ, Tâm Di cố gắng mở mắt ra thì mùi rượu xộc vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu, người mệt nhừ, khó chịu ngồi dậy.
8 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ♡♡♡
~Trong lúc đó
~Tâm Di vừa mới bước ra khỏi cửa, vẻ mặt hớn hở, tươi vui đi xin việc. Hôm nay trời đẹp hay tâm trạng cô tốt nên nhìn mọi thứ đều màu hồng.
9 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ♡♡♡ Hihi mới đó mà mình đã viết được đến chương 10 rồi nhỉ? Bỗng dưng lại thấy ngày càng yêu sáng tác, hình như nó ăn sâu vào xương thịt của tác giả rồi thì phải.
10 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Cô đẩy cửa bước vào, đảo mắt một lượt, mọi thứ ở đây cũng thay đổi khá nhiều so với ba năm về trước. Cô cố gắng nở nụ cười tự khích lệ bản thân.
11 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ♡♡♡ Lâu rồi tác giả chưa đăng chương mới nhỉ? Tại dạo này bận xem phim ngôn tình Trung Quốc chuyển thể quá! Bây giờ là: 21:55, ngày 16/6/2016.
12 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Bây giờ là 00 giờ 15 phút, ngày 18/6/2016. Cũng muộn rồi, tác giả buồn ngủ quá mọi người ơi???
Anh mệt nhọc đẩy cửa vào nhà, đầu đau choáng váng, đôi mắt mệt mỏi chẳng muốn mở ra.
13 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Đi được một đoạn, cuối cùng cô cũng đứng trước khách sạn, trong lòng trỗi lên những cảm giác vui sướng. Đã ba năm rồi cô chỉ nằm yên một chỗ, lúc tỉnh lại cũng không làm được gì cả, giờ được đi làm rồi cô thấy trong lòng cũng được thoải mái.
14
Đôi mắt cô cố gắng dõi theo anh trong vô vọng, giờ anh đã đi vào trong thanh máy rồi, anh vô tình như vậy cũng phải thôi. Đều là do cô, là do cô bỏ anh trước, là cô mở miệng nói lời chia tay với anh.
15 Anh mệt mỏi mở mắt, khó chịu đưa tay lên, đã hơn một giờ rồi ư, anh không nghĩ là mình ngủ quên lâu đến thế. Đúng, chưa bao giờ.
Đầu anh rất đau nhưng hình như trong anh còn có thứ đau hơn, anh đứng dậy tay ôm lấy đầu rồi đi ra cửa.
16 Cô bước chân đến cửa thì một lần nữa tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên, cảm giác khó chịu hay là đau khổ? Cô định đi làm việc mặc cho từng tiếng xì xào, bàn tán bên tai thì ông đầu bếp bỗng nói:
"Cô Lục Tâm Di, hiện tại cô không còn là thành viên của bếp nữa.
17 Lâm Khánh đặt ly cafe xuống, ngại ngùng cất tiếng:
"Tôi, tôi thực sự không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. "
Uyên Nhã cười thẹn thùng, rồi tiếp lời:
"Tôi cũng vậy, hình như đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?"
"Ừ.
18 Cô cầm điền thoại, chỉnh lại đầu tóc với quần áo rồi ra khỏi phòng, cô nằm vậy cũng được mấy tiếng rồi, cả người giờ ê ẩm, khó chịu lắm. Cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa.
19 Tâm Di ăn vội bát mì rồi đi làm, đến bến xe buýt cô ngồi xuống đợi, tầm năm phút nữa sẽ có xe. Bây giờ cô đi làm việc, nhưng không phải là đi làm phụ bếp, mà là đi làm thư kí.
20
Đôi mi khép hờ, rồi chợt mở ra để lộ đôi mắt to tròn đen láy. Một giọt nước mắt trong veo nhẹ rơi, đi qua khuôn mặt trắng không tì vết một đường nước mắt.