21
_Tại sao lại đối xử với anh Vỹ Nhân như vậy? Tại sao lại làm anh ấy bị thương?
Tịch Hạ Di chìm sâu vào cơn ác mộng làm cho bản thân bất an, cô lảm nhảm, trên gương mặt có rất nhíu nếp nhăn, mồ hôi cũng không ngừng tiết ra, Phàm Khiết Thần tất nhiên không vui còn cực kỳ khó chịu, hắn kiêng nhẫn đợi cô tỉnh dậy, sau đó sẽ khép lại tháng ngày cô mơ mộng đến người đàng ông khác bằng cách tàn nhẫn nhất.
22
Phàm Khiết Thần nhíu mày đen tối, đôi mắt luôn hướng về cô gái đang sợ hãi run rẩy trong chăn, hắn mặc sức bắt nạt cô, một câu một chữ của cô hắn đều không muốn nghe vì hắn đang bị cơn giận che mắt, hắn không thể quên hình ảnh cái tên kia gần gũi cô được
_Mau ra đây.
23
Phàm Khiết Thần ôm chặt cô trong ngực, nếu được còn rất muốn đem cô hòa vào cơ thể để giữ bênh cạnh mãi mãi, chỉ tiếc không thể làm vậy, mỗi lần để cô rời ra đều rất ghét nghĩ ngợi sợ cô cười nói vui vẻ với người khác, hắn dùng thuốc bôi vết thương cho cô khóe miệng nhếch lên dặn dò, một giọng điệu đã giảm đi phần nào bực tức
_Bất luận có chuyện gì cũng không được nghĩ đến người đàng ông khác, tốt nhất nên tránh xa tất cả
Hắn chậm rãi nhắc nhở, cô nuốt nước bọt trấn an bản thân, ác quỷ này ghê gớm quá còn có tính sỡ hữu chiếm đoạt cao nữa, ngay cả cô nhìn người khác một cái cũng không được, sau này cô biết sống sao với hắn đây
_Hay em chê tôi già?
Hắn kề sát bên tai cô thì thầm, cô chớp hàng mi dài nhìn hắn, đúng là vậy mà, cô mới 18 còn hắn đã 33, nhưng so với những người đàng ông cô gặp thì không ai qua được hắn, hắn rất trẻ còn rất đẹp trai hắn là nam thần được săn đón mà
_Không có.
24
_Nè con kia tính ăn vạ à?
Trong đám nam thanh nữ tú kia có người mỉa mai cô, cô ta hất mặt muốn gây sự với cô
_Cái gì đấy?
Tên con trai thô bỉ giật ốp lưng của cô còn trề môi chê bai
_Trả cho tôi.
25
Hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật của hắn và đồng thời là sinh nhật của Vỹ Nhân, cô vẫn không hề biết hắn có ngày sinh cùng với Vỹ Nhân
Tịch Hạ Di ngồi thẩn thờ ở nhà suy nghĩ cô đang phân vân giữa việc đến gặp hắn lấy lại ốp lưng hay là bỏ đi
_Làm sao đây? Làm sao đây?
Cô đi đi lại lại trong phòng, cô thở dài lảm nhảm một mình
_Thứ nhất nếu mình đến tìm Phàm chủ tịch lấy lại ốp lưng thì xem như mất cơ hội được ở nhà mấy ngày và không được mừng sinh nhật anh Vỹ Nhân, thứ hai dù mình có lấy được ốp lưng cũng không được phép gặp anh Vỹ Nhân vì mình biết chắc thế nào Phàm chủ tịch cũng nổi trận lôi đình, hazz.
26
_Mau bỏ tôi ra. . . tôi không muốn đi đâu hết. . . tôi không muốn ở gần ác quỷ. . . huhu
Hắn kéo cô vào xe, cô nhất định không nghe theo càng làm hắn tức giận, có bao nhiêu sức lực cô đều vẫy vùng khán cự, cương quyết chống đối đến cùng
_Phàm chủ tịch đừng có làm mấy chuyện khiếm nhã với tôi
Cô đẩy hắn ra khỏi xe, cô cũng không muốn ở trong xe với hắn một chút nào cả, hai chân còn đạp loạn xạ muốn xuống xe
_Đừng ồn ào.
27
Dịch Khiết khẽ mỉm cười an tâm khi nhìn thấy hắn bình yên, sau khi được băng bó vết thương, chích vài mũi thuốc hắn đã đi vào giấc ngủ
_Hôm nay không được mừng sinh nhật với anh rồi
Dịch Khiết cúi người hôn lên cánh môi mềm đỏ thắm, cô tiếc nuối hôn vội, giá như được hắn cưng chiều thì hay biết mấy
.
28
Tịch Hạ Di ngày nào cũng cầu bình an cho hắn, cô đã ân hận lắm rồi, cô biết mình sai cảm giác ray rứt áy náy, ngày nào cô cũng khóc rất nhiều, ngày nào cũng bị hai thuộc hạ của hắn mắng như tát nước vào mặt, còn bị Dịch Khiết đánh rất nhiều nữa, lúc chiều này cô không còn thấy cô ta về nhà nữa cho nên cô đang định lẻn ra ngoài đến bệnh viện tìm hắn, nhưng do cô mệt quá cộng thêm phần mấy vết thương cứ hành hạ đau nhứt, cô ngủ quên trong phòng hắn lúc nào không hay, do lúc dọn dẹp mệt quá nên chợp mắt ngay dưới sàn, cô áp mặt lên giường hắn, hai tay gối trên mặt ngủ ngon lành
_Tôi không có cố ý.
29
_Tịch tiểu thư vết thương của cô không sao rồi
_Cám ơn cô nha, thật ra mấy vết thương này cũng không phải nặng lắm, Phàm chủ tịch lại phiền cô băng bó cho tôi
Hạ Di tươi cười cám ơn cô giúp việc, nhìn lại mấy vết thương chúng không phải quá nặng, chỉ là do cô quá ám ảnh chuyện bị hành hạ nên đâm ra hoảng loạn
_Tôi chưa từng thấy Phàm chủ tịch lo lắng cho ai đến vậy, cô là người đặt biệt, thôi tôi phải về rồi.
30
_Em ngượng cái gì chứ? Đồ ngốc. . .
Hắn rời huyệt đạo e thẹn, mở mồm cười đểu nhìn cô e ấp xấu hổ, hắn nằm trên người cô, cái kia của hắn giờ đã sắp nổ tung và chỉ muốn cô thôi, cô cảm nhận có vật nóng đang cuồng cuộn muốn đi ra ngoài sau lớp quần tây của hắn
_Phàm chủ tịch.
31
Tịch Hạ Di tỉnh giấc vào buổi sáng tinh mơ, cô thường có thói quen dậy sớm dù mệt mỏi cỡ nào cô cũng dậy rất đúng giờ
_Oaaaa. . . .
Cô ngáp dài ngáp ngắn, cô vươn vai ngồi dậy mới phát hiện trên người mình chỉ có duy nhất cái áo sơ mi đen của hắn, còn hắn thì cô không nhìn thấy, khắp phòng đều không có bóng dáng hắn
_Quần áo của mình đâu? Thật quá đáng, lúc nào cũng cuồng dã xé rách quần áo của mình, thật phí phạm.
32
_Phàm chủ tịch. . . ngài mau ra ngoài đi, huhu. . .
Cô khóc toán lên vì hoảng sợ, nhìn thấy hắn như nhìn thấy địa ngục, hắn chưa kịp làm gì đã bị cô xua đuổi, đôi mắt ghê gớm của hắn cứ nhìn cô chằm chằm
_Tôi chỉ muốn đưa váy áo cho em, có gì phải khóc.
33
Từ cái hôm cô từ chối hắn, hắn không nói với cô lời nào hết, cũng không về nhà, cứ thế đã hai hôm trôi qua, cô có lo lắng nhưng nhìn thái độ không chút phản ứng gì của hắn cô nghĩ do hắn tức giận nên mới vậy thôi, qua mọi chuyện rồi đâu lại vào đó, chỉ là nhất thời hắn muốn cô chứ ngoài cô hắn có biết bao người chờ đợi, rồi cũng có lúc hắn nhận ra hắn thích hợp với người khác hơn
Tịch Hạ Di lủi thủi dọn phòng cho hắn, cô đang loay hoay thì Phiến Đông và Phiến Tây xuất hiện
_Hơ.
34
Lại ba ngày nữa trôi qua, thế là vỏn vẹn gần một tuần hắn không về nhà, thời gian gần đây hắn cũng vui chơi bên ngoài nhiều hơn, cô vẫn vậy vẫn loanh quanh trong nhà, nhiều đêm không ngủ gương mặt cô phờ phạt thấy rõ, không phải cô không ngủ được mà Phiến Đông và Phiến Tây nói với cô rằng không được ngủ cho đến khi Phàm chủ tịch về nhà, hắn ta về nhà thất thường cô lúc nào cũng phải chờ đợi phục vụ, vì thế cô không dám ngủ sợ hắn về lại làm khó cô
_Két.
35
Lúc Tịch Hạ Di mở mắt tỉnh dậy là lúc cô nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, tay còn đeo dây truyền nước, cô nhận ra đêm hôm qua do bị một trận tơi bời đến cơ thể suy nhược phải nhập viện
_Cô có thể gọi người nhà cô đến, Phàm chủ tịch đã làm xong tất cả thủ tục và đóng viện phí, ngài sẽ không đến đây để nhìn thấy bộ mặt đưa đám của cô đâu, ngày nào cô nằm ở bệnh viện vẫn được tính lương đầy đủ, còn đây là tiền cô "bán hoa"
Phiến Đông nhấn mạnh hai chữ bán hoa vào lỗ tai cô, cô hiểu ngôn ngữ đó chứ nó ám chỉ việc cô chỉ là loại ăn bánh thì trả tiền thôi, cô nên biết rằng con người hắn là vậy, luôn lãnh khốc u ám chỉ là do cô quá ngây thơ nên mới bất ngờ đến vậy
_Tôi biết rồi.
36
_Tịch Hạ Di tự tử. . . .
Bác sĩ Lâm do dự một hồi rồi thở dài quyết định nói ra, trong lời nói có phần do dự như sợ hắn không tin
_Cô ấy đang ở đâu?
Hắn mất kiểm soát lao nhanh ra cửa, bác sĩ Lâm nhanh tay kéo hắn lại, hắn điên cuồng đấm tay vào tường mấy cái chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu sôi sục đảo khắp nơi
_Tịch Hạ Di đang ở đâu?
Hắn thét lớn, bao nhiêu thứ trong phòng đều bị hắn đem ra vứt sạch, mấy lọ hoa trên kệ bây giờ là một đống đổ nát
_Tớ hỏi cô ấy bị cậu ức hiếp hả? Cô ấy lắc đầu chỉ nói là do cậu không muốn nhìn thấy cô ấy, cô gái này ngốc quá
Phàm Khiết Thần đến bệnh viện tìm cô, hắn lái xe với tốc độ rất cao, hắn mặt kệ bàn tay đầy máu, hắn muốn gặp cô, hắn nhớ hình ảnh nhỏ nhắn ngốc nghếch đó lắm, nhớ nụ cười ánh mắt, gương mặt ngây thơ.
37
Một ngày trôi qua với cô thật vô vị, cô chỉ nằm trong phòng không nói với ai lời nào và hắn vẫn không thể đến gần cô, cô vẫn cố gắng lấy lại cái bình nhỏ của mình bằng cách nào đó mà vẫn không muốn phải mở lời với hắn cứ thế dường như giữa hai người đã có khoản cách vô hình
_Tịch tiểu thư à.
38
Phàm Khiết Thần về đến nhà thì đã rất khuya, đang trong tình trạng say khướt nên không còn biết gì, cơ thể bị rượu làm cho mờ đi lý trí, hai chân đứng cũng không vững
_Phàm chủ tịch ngài có làm sao không?
Phiến Tây đau khổ đỡ lấy thân hình to lớn nặng trịch, là thuộc hạ trung thành của hắn nên khi vừa nhìn thấy hắn như thế Phiến Tây đã rất đau lòng cho boss lớn của mình
_Hãy để tôi khóc thay ngài vì ngài không bao giờ rơi nước mắt, Tịch Hạ Di có là gì so với vô số mỹ nữ xinh đẹp hút hồn ngày ngày chờ đợi ngài chứ? Sao cứ vì cô ta chịu khổ? Ngài là nam thần được săn đón mà việc gì phải yêu thích một mình cô ta.
39
Hắn ôm cô trong lòng, hai tay siết rất chặt, hắn không thể để cô đi mất vì khó khăn lắm cô mới thừa nhận là cô yêu hắn, với hắn việc cô giữ riêng mình hắn trong tim là điều hạnh phúc nhất, hắn rất sợ cô đem lòng yêu kẻ khác, nếu điều đó xảy ra chắc hắn sẽ không để yên
_Hạ Di anh sai rồi, vì đã làm em tổn thương, anh yêu em.
40
_Ra ngoài hết đi
Hắn đuổi tất cả ra ngoài, rồi kéo cô ngồi trên đùi hắn âu yếm, hai tay vòng qua eo cô siết nhẹ, cả người tham lam chiếm giữ mùi hương trên cơ thể cô, thật quá lôi cuốn.