41 Nó hớt hải chạy đến đám cỏ lau ở gần đó ngồi phịch xuống, đưa tay vuốt ngực lia lịa, nó nghe tiếng nhịp tim đập mạnh đến nổi như sắp chui ra khỏi lồng ngực.
42 Nó thu xếp lại đồ đạc đâu vào đó rồi đi lấy sách ra đọc, lần này đi nó đem theo rất nhiều sách, đủ thể loại, mấy quyển sách này là trước đây chị Thu Vân mua cho nó, còn mấy quyển ngôn tình kia là do Thu Nguyên tặng cho nó đọc cũng hay hay.
43 Hắn lo lắng bước đến gần nó, hắn dịu dàng đặt tay lên vai nó, cùng với ánh mắt chứa đựng sự quan tâm. - Cô khó chịu ở đâu phải không? Mau nói với tôi được không?Thảo Nguyên bất giác lau nước mắt, nó nhận thấy bản thân vừa làm một chuyện gì đó rất ngu ngốc, đó là khóc trước mặt hắn, nó không muốn hắn thấy nó trong bộ dạng nhút nhát như vậy, nếu nó cứ tỏ ra hèn yếu thì hắn sẽ lại lo lắng cho nó.
44 Bên ngoài trời đã dần tối, mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị bữa tối, họ không nấu cùng nhau, không ăn cùng nhau mà mỗi người sẽ tự túc phần ăn riêng cho mình, cô tổng phụ trách cùng những giáo viên khác đang phân phát thực phẩm cho mọi người để họ nấu.
45 Giờ cả hai đang quay lại nơi cắm trại. Cả hai vừa từ rừng cây trở về thì đã bị một đám “fan” cuồng nhiệt của hắn bu lấy. - Bạn anh hả? Đẹp trai quá! - Anh Phong sao quen toàn người đẹp thế này? - Anh tên gì vậy? Cho em làm quen với.
46 Hai ngày sau… - Các em chuẩn bị mọi thứ đi rồi chờ xe đến chúng ta tập hợp ra về nhé! Tiếng cô giáo lại vang vang bên ngoài làm nó ngủ cũng chẳng đủ giấc, cả đêm qua hai tên đó cứ ngồi ôn tâm sự làm nó chẳng chút hứng thú đi ngủ, nói đúng hơn là tại nó nhiều chuyện, hề hề… mà nghe hai tên đó kể cũng thấy vui vui, mà có một điều làm nó cảm thấy tò mò, thật ra thì hai tên đó có mối quan hệ như thế nào? Trông hắn có vẻ rất khó chịu khi Thiên Vũ nhắc đến gia đình hắn, mà cái tên Thiên Vũ kia với gia đình hắn là sao? Cô giáo vẫn đang hối thúc các học sinh dọn đồ đạc, nhưng e với tình hình này thì đến trưa xe mới tới, gấp gáp làm gì cơ chứ? Dù gì thì cũng có đem theo cái gì nhiều đâu ngoài mấy cái dụng cụ linh tinh chẳng đâu vào đâu.
47 - Sao chị lại nhận ra tôi? Chị biết từ khi nào? - Ha ha. . . - Thanh Thanh điên cuồng mà cười. - Lần đầu tiên gặp mầy thì tao đã nhận ra rồi, chỉ có mầy là không nhớ đến người chị như tao thôi.
48 Hôm sau… Thanh Thanh đã dần hồi phục, vết thương không nghiêm trọng lắm, có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao té ở đỉnh núi cao như thế mà cô ta vẫn không chết hay tại vì cô ta phước lớn mạng lớn.
49 Chị Thu Vân ở lại phòng chăm sóc nó, nghe tin nó như vậy chị đau lòng lắm, cũng không biết là cảm giác gì? Đột nhiên thấy tim mình đau nhói như muốn đứt lìa ra.
50 - Em làm gì mà cứ trừng mắt nhìn mấy cô gái đó vậy? – Hắn lên tiếng làm nó giật mình, quay ngoắt đầu lại, vẻ mặt xấu hổ không giấu vào đâu được.
- Ờ… em… em đâu có đâu, chỉ là thấy họ đẹp thôi.