21 Sáng ra nó đã vội vã bắt xe buýt để đi học, nó không muốn để Tùng Nhân phải đưa nó đi học. Tại việc vừa rồi làm nó hơi hụt hẫng trước thái độ của hai tên “mặt lạnh”, với lại nó cũng không dám đối mặt đâu, dù đó không phải lỗi của nó đi chăng nữa.
22 Cả ngày nó cứ mặt ủ mày ê làm mọi người lo lắng gần chết, họ cũng muốn biết nguyên nhân nhưng mà hỏi nó cỡ nào nó cũng không thèm nói, chị Thu Vân sốt ruột đứng ngồi không yên, hai tên kia còn hơn thế nữa nhất là Toàn Phong ấy, hắn cứ đi đi lại lại mấy chục vòng.
23 Chương 23. Bắt đầu rắc rối. Trên đường về nó cứ im lặng, mắt nó nhìn xa xăm, chắc thấy ngại với những lời nói khi nãy của mình, giờ nó không biết phải đối diện với Toàn Phong ra sao đây.
24 Xong bữa cơm, chị Thu Vân bảo Thanh Thanh dọn đồ vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi thu dọn đồ đạc, nó dọn dẹp bàn ăn, hắn đi xem tivi, Tùng Nhân thì biến vào phòng.
25 Cuối cùng cũng xong, nó đã thu gom hết mọi thứ mà cô ta xả, giờ lại phải lên phòng lấy đồ đi giặt, nói thật nếu cô ta không phải khách của chị Thu Vân thì nó sẽ tống cô ta đi liền luôn.
26 Hôm nay lại phải đi học, ở nhà thì chán, đến trường lại chán hơn, tự nhiên nó thấy không còn ham học nữa, giờ mà được nằm ngủ là sướng rồi. Nó đeo chiếc balô đi xuống lầu, mọi người đi đâu cả rồi, Tùng Nhân cũng không thấy, chắc lại phải đi xe buýt nữa, mà còn trông mong gì vô Tùng Nhân nữa, ngay cả cậu ta cũng không tin tưởng nó thì còn ai tin nó đây.
27 - Cô giải thích sao đây? – Hắn thất thần nhìn nó. - Tôi không… - Nó phải nói gì bây giờ?- Mau giải thích đi. – Hắn tức giận quát nó, hắn muốn nghe nó nói là không phải nó làm.
28 Cả đêm mệt mỏi cuối cùng nó cũng có thể tỉnh lại, trước mắt là trần nhà màu trắng xa lạ, nó đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây đều xa xỉ, không phải căn phòng quen thuộc hằng ngày.
29 Thảo Nguyên rụt rè đi ra khỏi phòng, bên ngoài thật khiến người ta choáng ngợp, nhà cửa gì mà bề thế quá vậy, to hơn cả nhà của chị Thu Vân, không biết anh ta có làm ăn phi pháp gì không nữa?Nó dường như cũng bị cái vẻ đẹp bên ngoài cuốn hút nên chỉ biết say xưa mà nhìn ngắm quên mất cả cái bụng đói của mình.
30 Tùng Nhân ngồi vật ra trên ghế, uể oải mà chợp mắt, tội cho cậu ta suốt đêm thức trắng để tìm nó nên sáng ra đã vật vã như vậy. Toàn Phong thì đi đi lại lại, dù nói hắn là người đã đuổi nó đi nhưng cũng là người cả đêm đều nghĩ về nó, hắn lo không biết nó có nơi nào để đi hay không, suốt đêm nó đã ở đâu? Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nó lang thang ngoài đường, gương mặt tiều tụy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng hắn đâu như dao cắt.
31 Tùng Nhân chạy ào đến ôm chằm lấy nó mặc cho nó cứ đứng đơ ra như khúc gỗ. - Cô đi đâu vậy hả? Cô có biết tôi và mọi người đã rất lo lắng cho cô hay không?Nó vùi đầu vào vai Tùng Nhân nức nở.
32 Đêm đã khuya ai cũng yên giấc chỉ có một người là không tài nào chợp mắt được, vì hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đáng yêu ấy lại hiện ra trong đầu và vây lấy tâm trí, dày vò anh ta từng khắc một.
33 Để bù đắp những ngày đi lưu diễn mệt mỏi nên sáng nay hai tên mặt lạnh đã dành hẳn một ngày để nghỉ ngơi, tắt hết điện thoại, máy tính tránh lại có kẻ gây phiền toái.
34 Anh ta thật ra có nghe nó nói gì không? Gì mà cứ đứng đó cười hoài vậy, nụ cười của anh ta tuy rất đẹp nhưng đối với nó thì hoàn toàn chán ghét, nó còn mong sao nụ cười đó đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.
35 - Em không phải định ngồi đây tâm sự với tôi luôn đó chứ? - Thiên Vũ nở một nụ cười trêu chọc, xem ra hôm nay anh ta cười hơi bị nhiều. Nó đang thất thần nghĩ đến những lời hôm trước của Toàn Phong thì bị câu nói của anh ta làm cho tỉnh táo, nó đưa mắt nhìn ra cửa xe, cuối cùng cũng đến trường rồi, nó mở cửa xe bước ra, đã vào tiết học rồi, thật may cho nó, nếu không lại bị mấy đứa bạn dị nghị.
36 Trời ơi ra về rồi phải không, đứng nghe giảng suốt hai tiết đầu làm nó không còn hơi sức đâu mà tập trung vào những môn học sau nữa. Tay chân gì cũng trở nên tê liệt hết rồi, đi thôi cũng không nổi, nếu không nhờ Thu Nguyên dìu xuống thì tới mốt nó cũng chưa xuống được cầu thang.
37 Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, hắn đẩy nó xuống giường. Nó trố mắt, tình huống như thế này thật giống những cảnh gay cấn trong phim nha, hắn muốn làm gì, không lẽ.
38 Nó cầm thư mời trong tay lưỡng lự, không biết có nên đưa cho hai tên đó xem không nữa, nhưng nó thật sự rất muốn đi. Hắn đang ngồi cùng Thanh Thanh trên ghế sofa mắt vẫn dán vào màn hình, miệng nói cười vui vẻ, hình như hắn vẫn chưa phát hiện ra nó đã về, có điều Thanh Thanh đã thấy nó từ xa nên nụ cười có hơi nhạt một chút, dù vậy cô ta vẫn cố tỏ ra niềm nở và thân mật với hắn trước mặt nó, rõ ràng là đang cố tình chọc tức, mà tại sao nó phải tức cơ chứ.
39 Nó bước xuống xe ngơ ngát nhìn xung quanh, nhà trường chọn nơi khỉ gió gì vậy, đằng trước là bãi đất hoang tàn, đằng sau là rừng núi âm u, bên phải cỏ lau, bên trái là suối đây chẳng khác gì trở về đại Cổ sinh, cái nơi gì mà vắng tanh chẳng có một bóng người, không có lấy một cái nhà.
40 Nó vừa về đến lều đã vội đẩy hắn sang một bên rồi đi vào. Hắn đần mặt ra nhìn, con nhỏ này là sao đây hả? Vừa rồi còn nắm tay hắn thân mật, mới đặt chân vào lều đã không xem hắn ra gì, lợi dụng xong thì coi hắn như cỏ rác, ít nhất cũng phải có một tiếng cảm ơn chứ.