1 - Năm tôi 7 tuổi anh 10 tuổi ,, tôi yêu thầm anh nhưng không dám nói sợ anh từ chối
- Năm tôi 10 tuổi anh 13
- Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh
- em yêu anh , tôi đỏ mắt không dám ngước nhìn anh
- anh nhìn thẳng vào tôi cười nhếch miệng " tôi không thích làm bạn với trẻ con " _cô nhóc
- năm tôi 12 anh 15
- hôm đó sinh nhật anh tôi dùng toàn bộ số tiền tích kiệm của mình mua tặng anh chiếc đồng hồ
- tôi cười tươi đưa cho anh hộp qùa
- em tặng anh
- anh liếc qua hộp qùa lạnh lùng nói " tôi không thích _tránh ra "
- tôi kéo tay anh , mắt ngấn nước
- anh không nhìn hất mạnh tay tôi ra , hộp qùa rơi tự do xuống đất chiếc đồng hồ lăn ra ngoài
- tôi đứng bất động nhìn hộp qùa dưới đất nước mắt rơi lã chã rồi lặng lẽ nhặt chiếc đồng hồ
- năm tôi 15 tuổi anh 18
- tôi quyết định tỏ tình lần cuối với anh , nếu lần này anh không đồng ý thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh
- lần này tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói
- anh có đồng ý làm người yêu em không ???
- anh nhìn tôi không nói
- tôi thất vọng lùi lại một bước định quay lưng đi
- tôi giật mình ,, anh kéo tay tôi lại phủ xuống đôi môi căng mọng của tôi , tôi bị anh hôn đến lỗi đỏ mặt ,
- ậc ậc tôi ngại tới mức nấc không thành tiếng
- anh giở nụ cười gian tà " em còn nấc là tôi hôn em đấy "
- tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại cố ngăn cơn nấc.
2 Từ sau hôm đó nó tự nhốt mình trong phòng , cả ngày chỉ ngồi một chỗ tay cầm chiếc đồng hồ hết khóc rồi lại cười. . . .
nó thật ngu ngốc , suốt bao nhiêu năm chỉ yêu một người con trai , người chưa bao giờ để ý đến nó từ đầu tới giờ là mình tự đa tình mình ,,, cảm giác này đau lắm
Nó túm chặt cổ áo trước ngực , môi mím chặt đến nỗi miệng còn nguyên vết máu , nước mắt rơi lã chã trên sàn ,,
Nó hít một hơi sâu rồi lấy tay lau hết nước mắt
Vịn tay vào thành giường cố gắng đứng dậy , nó lê từng bước chân vào nhà tắm , nhìn mình trong gương ngay cả nó cũng không nhận ra chính mình.
3 -Tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. . . Cảm giác này
Là anh sao ???
-Lục Thiên Linh ,, mày đang nghĩ gì vậy ,,mày phải nhớ lí do mày về đây là gì
-Thấy cô có vẻ mệt ông hỏi " có chuyện gì sao con gái "
-Dạ ! Không ba mình đi thôi
-Vừa về đến nhà cô chạy ngay lên phòng thả mình tự do xuống giường lâu lắm cô mới có cảm giác thoải mái như thế này chắc do được nằm trên chiếc giường của mình ,, cô ngủ lúc nào không biết
-" Lục Thiên Linh _ tôi thách em dám bước ra khỏi cuộc đời tôi "
cô giật mình ngồi bật dậy trán tịn mồ hôi _ may đó chỉ là giấc mơ ,, nhưng giọng nói đó nghe rất chân thực ,,, cô còn đang mải suy nghĩ ,, thì điện thoại cô kêu ,, cô lấy lại bình tĩnh
-Alo ! Tôi là Lục Thiên Linh
-Chào cô ,, tôi là thư kí của giám đốc Lục ,, cô có thể đi làm từ ngày mai ,,
-vâng ,, cảm ơn cô
-Cô cười nửa miệng ,, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ,, cứ chờ đấy ,,
Sáng đầu tiên đi làm cô mặc bộ đồ bó sát ,, trang điểm cũng đậm hơn mọi ngày ,, đôi mắt được cô kẻ đậm khiến nó càng trở lên sắc sảo
Vừa vào công ty mọi ánh mắt đều dồn về phía cô ,, cô không để ý đến bọn họ ,, đi thẳng vào bàn làm việc của thư kí Triệu
-chào cô , tôi Là Lục Thiên Linh
Cô ta chỉ gật nhẹ " mời cô đi theo tôi "
-Cộc cộc ! Giám đốc Lâm cô ấy đến rồi
-Vào đi ,, anh ngồi quay lưng lại bàn làm việc trên tay cầm cây viết
-Giám đốc Lâm tôi là Lục Thiên Linh trợ lý mới của anh
-Lục.
4 Giám đốc Lâm mong anh gọi theo đúng chức vị của tôi,,,còn chuyện của 5 năn trước tôi không còn nhớ nữa vì Thiên Linh của 5 năm trước đã chết từ lâu rồi ,,
anh bất giác nhíu mày ,, cười nửa miệng rồi đưa mắt về phía bàn làm việc của cô
trợ lí Lục kia là bàn làm việc của cô ,, mời cô về chỗ của mình
bàn làm việc của cô đối điện với bàn của anh ,, tuy cả hai không nói gì nhưng không khí trong phòng như bị lén xuống ngay cả hít thở cũng khó.
5 Cô muốn tôi giúp ông ta ??? , anh cười khinh bỉ _ trừ phi cô qùy xuống xin tôi
Mắt cô ngấn nước , suốt 5 năm qua cô đã cố thay đổi bản thân , ép bản thân phải mạnh mẽ hơn ,,, nhưng tại sao khi đứng trước người đàn ông này con người cô lại mềm yếu đến vậy ,,
cô cố kìm nước mắt - giám đốc Lâm xin lỗi vì đã làm phiền anh ,, tôi sẽ tự mình giải quyết vụ việc này ,,
anh gõ tay lên bàn ,, cô nghĩ cô có thể giải quyết được chuyện này ,, đối với tôi việc bịt miệng mấy tên cảnh sát và đám nhà báo đó chỉ dễ như trở bàn tay ,, nếu cô có khả năng làm chuyện đó thì cứ việc đi ,,,
anh đứng lên tiến lại gần chỗ cô ,, theo như tôi biết ba cô tốn không ít công sức để leo lên được cái ghế này ,, sau chuyện này cô nghĩ chức bộ trưởng của ba cô liệu còn giữ được.
6 Anh đứng bên cạnh một bàn tiệc tay cầm ly rượu nhìn cô không chớp mắt - nhưng đối với anh cô chỉ là món hàng không có giá trị. .
Như cảm nhận được có người đang chiếu tướng mình, cô quay sang nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng ngay lúc đó anh quay mặt đi luôn.
7 Ngay lúc này anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt. . Anh chán ghét những giọt nước mắt giả tạo đó. .
Nhưng tại sao khi nhìn những giọt nước mắt đó lòng anh lại len lỏi những cảm xúc kì lạ ,,đáng lẽ ra khi nhìn thấy cô như vậy anh phải vui mới?
đúng ,, ngay cả anh cũng không thể lí giải được cảm súc hiện tại của mình.
8 Tôi có điều này muốn nhắc cô. . . ở nhà này tất cả mệnh lệnh của cậu chủ chỉ có quyền nghe và làm , những ai chống lại mệnh lệnh đều bị đuổi ra khỏi nhà
" tôi biết rồi " cô đâu có ngu mà đi chống lại anh làm vậy người chịu thiệt chính là cô.
9 Anh cho thứ này vào cốc của cô ta , tự khắc cô ta sẽ nghe lời anh
Hắn hôn nhẹ lên má cô. . rồi đi đến quầy rượu
"anh cho tôi 1 ly giống của cô gái kia "
"cô em ! Tôi có thể ngồi ở đây không "
-xin lỗi.
10 _Tại tập đoàn Kỉ gia_
-Alo , thưa cậu chủ thiếu phu nhân đã về. . . cuối cùng cô cũng về rồi sao,,
-Anh cười nhếch mép rồi lao thẳng ra ngoài người toả ra sức nóng " Lục Thiên Linh để tôi xem gan cô to đến mức nào"
-Lúc này cô đang ngồi trong phòng suy nghĩ xem phải giải thích thế nào với anh.
11 Mọi sự tức giận của anh đều dồn hết lên người cô , anh căm ghét người phụ nữ này cô luôn biết tỏ ra đáng thương trước mặt anh , chính điều càng khiến anh căm ghét cô hơn.
12 Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện làm thu hút không biết bao ánh nhìn ,và cũng không ít lời tàm phiếu vì anh bế 1 người phụ nữ từ trong xe ra trên người cô không mặc gì ngoài chiếc áo khoác.
13 Ả dật đống đồ trên tay cô. . cười nhếch miệng
"Lâm phu nhân cảm ơn cô" ả cầm đống đồ rồi đến ngồi vào lòng anh
"Lục Thiên Linh cô cứ chờ đấy kịch hay còn ở phía sau"
Cô tủi thân đến phát khóc, nhưng cô tự nhủ lúc này không phải lúc cô nên khóc, cô làm vậy người hả hê nhất chính là ả.
14 Ả túm tay anh nũng nịu.
"Phong! Có gì đâu mà anh đánh cô ta , có gì thì bảo đám người hầu dậy dỗ lại cô ta là được rồi , cô ta không đáng để anh động tay"
"Lục Thiên Linh cô nên biết thân phận của mình ở nhà này , cô không hơn không kém 1 con ở"
"phong anh đừng tức giận , mình ra hồ bơi đi em có bất ngờ cho anh"
Ả kéo anh ra khỏi bếp.
15 Lúc cô mở mắt đã thấy mình nằm trong phòng , quần áo cũng được thay bộ khác , tay cũng không còn đau nữa.
Cô xuống dưới nhà đảo mắt quanh 1 vòng.
Bà quản gia thấy cô xuống lại hỏi:
"phu nhân cô dậy rồi sao , tối nay có bữa tiệc cậu chủ dặn cô chuẩn bị"
" Ừm! mà cô ta đi đâu rồi?"
-Sau khi cậu chủ bế cô lên phòng , cô ta ngay lập tức đã bị đuổi ra khỏi nhà.
16 "Người đàn ông đang đứng ở chỗ kia chính là chủ nhân của bữa tiệc, ông ta khá có tiếng trong giới hắc đạo chuyên vận chuyển và mua bán những vũ khí hiện đại, đứng cạnh là con trai ông ta"
Nhìn anh ta rất quen hình như cô gặp ở đâu rồi.
17 Anh ta đặt ly rượu xuống bàn vẻ mặt không thay đổi vẫn giữ nguyên vẻ nhu mì đúng chất công tử.
-thật không ngờ trong dãy các nhân tình của anh ta người anh ta lấy lại là em?
-có vấn đề gì sao.
18 Chả nhẽ đúng như lời tên Tiêu Dương đó nói thân phận anh không hề đơn giản chỉ là một giám đốc bình thường.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa cô nhanh chóng xuống xe chạy lên phòng
"Đứng lại" giọng anh trần ổn nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng , anh xuống xe lại gần cô.
19 "Cút" anh hét lên rồi chỉ thẳng tay ra ngoài.
"Anh không cần đuổi thì tôi cũng đi , ở lại đây chỉ khiến tôi thêm kinh tởm"
Cô chạy nhanh ra khỏi phòng anh , xuống dưới bếp cầm lấ́y chai rượu uống một hơi , cô vốn dĩ không uống được rượu hễ uống vào thì cô coi trời bằng vung.
20 Cô khóc thút thít nhìn anh:
"Anh nói thật sao"
"Ừm. . . thật"
Nói xong cô ngủ lịm trong lòng anh.
Sáng hôm sau cả người cô ê ẩm ngay cả mở mắt cũng thấy lười , cô mệt nhọc ngồi dậy thấy người là lạ cô nhìn xuống dưới cơ thể mình thì chỉ còn bộ áo lót.