1 “ cậu chủ, chúng ta vào nhà thôi”_chất giọng khàn khàn của người lớn tuổi lên tiếng nhắc nhở cho người nào đấy vào nhà. Người con trai ấy tuy còn nhỏ nhưng hứa hẹn tương lai là một thiếu niên anh tuấn nha.
2 đôi mắt con bé lờ đờ mở ra, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh mình, xa lạ quá. Cả những con người trước mặt nó giờ đây cũng không mấy thân thuộc. Con bé sợ, nó thu chân lại, nằm co ro một chỗ.
3 Sau 3 tuần liền nằm viện, cuối cùng Xuân Quả cũng được về nhà. Dĩ nhiên có cả đám đàn em và “ ông chồng” Dương Trí đến đón. Ngồi trên xe, con bé cứ hỏi hết cái này đến cái khác.
4 Sáng hôm sau, con bé vẫn còn buồn lắm. Nó đã tìm mọi cách để làm hòa với Dương Trí nhưng vô ích. Dương Trí lạnh nhạt lắm! và con bé thì không thích như vậy.
5 Vừa xong, thằng bé lẻn sang phòng con bé. Xuân Quả chắc còn đang ăn sáng, sẵn tiện đây cậu tranh thủ ngắm nhìn căn phòng này. Căn phòng với hai màu xanh và trắng làm chủ đạo.
6 Hè chóng đến rồi chóng đi, thoắt cái đã vào năm học mới. Mối quan hệ giữa Thiên Kỳ, Xuân Quả và Dương Trí có vẻ không bao giờ bớt căng thẳng hơn được.
7 Hôm nay trời cao trong xanh, nắng vàng long lanh, chả biết hứng thú thế nào mà Minh Thái nổi hứng đi xem tuồng cải lương. Tình cờ là có đoàn hát tổ chức trên bãi đất trống cạnh nhà, ba mới rủ con gái đi chung cho vui.
8 4 năm sau. . . Xuân Quả vẫn hay ngắm nhìn mưa mỗi lúc nhớ Dương Trí, vẫn tự hay đối lòng mình không yêu cậu ta nữa. Nhưng con tim vẫn thao thức vì ai đó, nó ghét bản thân mình vô cùng.
9 Buổi sáng thứ ba trong sương, gió thu nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc,gió vui đùa với hoa cỏ, tóc vui đùa cùng người. Hương ổi từ đâu phả vào,tiết trời hanh khô vẻ mát mẻ.
10 Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu, chim muông đã dậy từ bao giờ, cất tiếng hót líu lo trên những cành cây đã thấm nhụy vàng. Ánh nắng cũng bắt đầu len lỏi qua từng tán lá xanh, rọi chiếu qua từng giọt sương trong suốt và lung linh như pha lê huyền ảo.
11 Chương 11: Nam chính không phải cậu! Mà là tôi. . . Máy bay vừa đáp xuống, một thân ảnh cao lớn vẻ đẹp lai Tây, lạnh lùng trầm uất đẩy hành lý ra ngoài.
12 Chương 12: Một người bối rối. . . . Hai người đau. . . Trên đường đi về, tay hắn nắm lấy tay nó không rời. Hắn sợ bàn tay này sẽ buông lơi hắn.
13 Chương 13: Thoát khỏi sói, lại gặp hổ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Vẫn những cảm xúc nghẹn ngào khó nói. Nó mệt nhoài vác cặp đến trường.
14 Chương 14a: Bị bắt cóc. . . Hay cóc bị bắt. . . ???" Đại ca, em đã đưa con nhỏ đó đến rồi ạ. "Đôi mắt nó khép hờ, thuốc mê cũng sắp hết tác dụng.
15 chương 15: Mặt đểuđôi mắt nó vừa lờ đờ mở ra, đã không thấy bóng dáng của anh và của hắn đâu cả. khẽ cười nhếch môi một cái. . . ngu ngốc nhận ra bản thân mình chỉ là kẻ thứ ba không hơn không kém.
16 Chương 16: cô đã có lòng diễn kịch, tôi cũng có tâm diễn cùngNó uể oải nằm phịch lên giường, đừng nói là nói là nói chuyện với anh, ngay cả nhìn mặt còn chẳng muốn.
17 Chương 17: Ba thángSau những chuyện đã xảy ra như thế, nó cũng chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ cười nói như lúc trước. Người hiện tại mà nó vẫn đang liên lạc chỉ có cậu-Kanto.
18 Chương 18: ĐauTrống đã điểm đến giờ vào lớp, anh và hắn cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên chỗ ngồi cạnh nó bây giờ là cậu, chứ không có chỗ cho anh, cô ả cũng theo đuôi.
19 Chương 19: Nét Buồn. Hôm nay chính là ngày cuối cùng còn lại căn nhà này, lần cuối cùng có thể nhìn thấy anh thông qua khung cửa sổ. Đã dặn lòng là thôi thổn thức, đã cố né tránh anh và hắn với trăm ngàn lí do.
20 Chương 20: Chấm dứt mọi chuyện.
Cậu mở mắt dậy, đôi đồng tử hơi nheo lại vì nắng. Bàn tay vô thức mò mẫn đối phương. . . NHƯNG. . . giường chiếu trống trơn.