41 - Khóc? Có gì mà phải khóc? Đề bài này quá khó so với em sao? Vậy em có thể bỏ cuộc và sống với cái lớp vỏ mà em đã trốn vì Mỹ Phương đi. Sau này em còn làm được trò trống gì chứ?.
42 - Em mới về nước nên chưa biết đúng không?- Biết gì? – tôi ngây ngô ngước đôi mắt nhìn anh, anh cứ úp mở tỏ ra bí mậtAnh nắm tay tôi đưa đến đâu đó. Trời thì cứ tối mù mà anh cứ vòng qua chỗ này chỗ kia, lại còn đi bộ nữa.
43 - Là Susan sao? Là cháu gái của ông già Diamond sao? Ta tính hỏi cháu khi nào về đây. Thật không ngờ lại được gặp cháu ở đây – ông tay bắt mặt mừng làm tôi cũng hơi bất ngờMinh Nguyệt nghe như chết lặng.
44 ****Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đón đọc truyện của mình. Các bạn có thể đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm. Vì lịch học nên mình có thể sẽ không up truyện thường xuyên được.
45 Sắp xếp mọi thứ vào túi xong, tôi cất đồ lên xe. Đâu đó trên sân thượng , ai đó đang quan sát cô, anh nghĩ rằng nếu không thể ở bên cô, anh vẫn muốn đứng từ xa quan sát cô, 1 ngôi sao sáng mà có lẽ anh mãi mãi không thể với tới được- Hôm nay cô có vẻ nghiêm túc quá đấy đạo diễn - tên Kay làm tôi khó chịu cuối cùng cũng tới - mặc dù tôi phải công nhận là cô rất chuyên nghiệp.
46 - Nhưng bây giờ anh ấy thay đổi rồi. Cậu thấy đấy anh ấy đang cố giành lại công ty. Mặc dù công việc rất bận nhưng ngày nào anh ấy cũng thăm mộ ba mẹ và cũng tìm kiếm cậu suốt mà – Thảo My khóc sướt mướt, tôi thấy cũng xót lòng, thầm nguyền rủa ông anh đã làm vậy với cậu ấy- Phải.
47 - À vâng. Em tính đi du lịch ở Hàn Quốc – tôi e ngại trả lời và thầm nghĩ anh ta thật nhiều chuyện- Trùng hợp thế. Anh cũng sẽ đi công tác ở Hàn Quốc vào ngày mai.
48 - Đâu có giống, đồ trượt tuyết thì nhìn tựa nhau nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ khác- Thật á? – tôi cũng nửa tin nửa ngờChúng tôi đến Yongpyong. Tuyết ở đây trắng xóa cả 1 vùngThật sự thì đây là lần đầu tôi trượt tuyết- Anh biết trượt chứ?- Không – anh trả lời tỉnh bơ- Sao? Vậy sao dẫn tôi đến đây?- Nhiều người không biết cũng đến thôi- Vậy anh.
49 Bác sĩ và y tá ra vào nườm nượp phòng bệnh. Bịch. . . giỏ trái cây trên tay tôi rơi xuống. Tôi vội chạy vàoAnh đang ngồi đó. . . bất động, bờ môi anh nhợt nhạt.
50 - Ai cũng biết. Hôm nay. . . em gái của anh đẹp thật- Cuối cùng anh cũng gọi tôi 1 tiếng em gái. . . - có lẽ hắn hơi sốc khi tôi nói vậy – nhưng mà. .