Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không? Quyển 1 - Chương 4
Chương trước: Quyển 1 - Chương 3
Tôi hé mắt nhìn, có cảm giác như mình đã ngủ được một giấc thật dài.
- Ngoại ơi, mẹ ơi, con chết chưa? – Tôi nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm.
- Dậy rồi sao? Bạn thấy sao rồi? – Là giọng của ai đó đầy quan tâm.
- Chưa chết sao? – Tôi quay sang nhìn anh, hỏi.
- Chưa. – Anh nở nụ cười hiền khiến cho tôi cảm động. - Bạn có muốn đi vệ sinh không?
- Có.
- Tôi sẽ đỡ bạn dậy, bạn tự đi, tôi giữ chai nước biển cho bạn, đến toilet thì chịu khó cầm vô nha!
- Hôi quá!
- Ừ.
- Muốn thay đồ!
- Hiện tại không biết thế nào, phòng cấp cứu hôm nay đông quá, các y tá, hộ lý không làm kịp. Chờ một lát, tôi sẽ tìm cách. Bạn đi từ từ thôi.
Sau khi đi vệ sinh xong, anh lại dẫn tôi đi về giường, tuyệt nhiên không hề đụng chạm.
- Khát nước quá!
- Đây, nước đây, uống đi, từ từ!
Họng tôi đau rát rạt, uống một ngụm nước mà tôi nhăn nhó hết mặt mày. Anh chỉ ngồi đó nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, tôi lại ước giá như tôi có một người anh trai như vậy, có thể che chở, bảo vệ tôi khi bị mẹ ăn hiếp thì sướng biết bao nhiêu.
- Cảm ơn anh!
- Ừ.
- Nhưng anh cũng hôi quá, mùi chua khó chịu!
- Ừ, nhưng không còn cách nào khác, giờ phải làm sao? Có nhờ các bạn ở chỗ trọ canh bạn một chút được không?
- Không đâu, mấy chị phải đi làm.
- Còn cô chủ nhà?
- Bác phải lo cho chồng con nữa. Thôi anh cho em mượn điện thoại.
- Nè.
Tôi không còn kiên nhẫn, không thể chịu đựng cảnh này, không thể làm phiền người lạ như vậy được. Tôi phải gọi về nhà thôi.
Tiếng chuông đổ năm, sáu hồi không ai nghe máy, chắc không có ai ở nhà. Tôi bấm số nhà của dì hai.
- Alo, ai đó!
- Anh Khải hả?
Khải là con trai thứ của dì hai.
- Ủa Dung hả, đang ở đâu đó?
- Nói sau, ngoại có đó không anh?
- Ngoại đi Cổ Thạch với mẹ anh rồi, đi Cổ Thạch - Thầy Thiếm hành hương và làm từ thiện, đi bốn ngày mới về, mới đi hồi nãy thôi. Ngoại đi cũng vì cầu cho mày thôi, mày về nhà dùm anh cái, con gái con đứa!
- Anh thấy ngoại khoẻ không?
- Trời thương mà, ngoại khoẻ, nhưng nhắc tới mày là ngoại khóc, ngoại vái mày về trước sinh nhật, còn có mấy ngày nữa là tới sinh nhật mày, rồi tết nữa, về đi em ơi!
- Mẹ em thì sao? Bữa giờ anh gặp mẹ em không?
- Trời ơi, bà ấy mới nãy chạy qua nhờ mẹ anh xin cho lá bùa cho ông bồ bà ấy kìa. Tao nói mày đừng buồn, chứ tao thấy mày bỏ đi mấy tháng mà bà ấy ăn diện còn đẹp hơn.
- …
- À, mà bữa trước dì út với ngoại cãi nhau mày biết không?
- Biết, em có nghe cô Hà nói!
- Ừ, bữa trước mẹ mày nói đi báo công an, nhưng ngoại không chịu. Ngoại nói làm rùm beng lên, người ta biết rồi người ta chê mày này nọ, tội nghiệp mày. Xong mẹ mày khóc, nói mày là đồ hư hỏng, không biết nghĩ cho hai bà già ở nhà.
- …
- Mà mày đang ở đâu vậy, ở với ai nói anh nghe coi?
- Em ở Đồng Nai.
- Trời, đi gì xa vậy? Sao liều mạng thế hả? Mày có tiền xài không?
- Em có tiền mà, anh yên tâm nha, em có đi làm. Thôi em cúp máy đây, có gì gọi anh sau ha, cho em gởi lời thăm cả nhà mình.
- Ừ, coi về nhà sớm nha!
- Dạ, bye anh!
Tôi tiếp tục bấm số di động của mẹ.
- Alo
- Alo,.. mẹ hả? – Tôi ấp úng mãi mới nói thành lời.
- À, con gái cưng hả, chết bờ chết bụi ở đâu mấy tháng nay thế? Mẹ khoẻ lắm con, con cứ chu du đây đó cho đã đi con, khỏi về, không có con cả nhà vẫn vui!
Tôi tắt máy cái rụp, lòng đau nhói, muốn khóc cũng không còn sức. Tôi quay sang anh, tay đưa trả cái điện thoại, tay quẹt vội nước mắt.
- Cám ơn anh!
Anh ngồi ngay cạnh giường, chắc nghe hết những gì trong điện thoại… Tay anh chống cằm nhìn tôi đăm chiêu, tò mò.
- Nhà bạn ở đâu?
- Ở quê.
- Sao lại nói xạo là Đồng Nai, bạn dân Sài Gòn phải không? Nhà ở đâu, tôi sẽ đưa bạn về.
- Anh cho em mượn lại điện thoại đi.
- Nè.
Tôi cầm điện thoại và xoá hai số vừa gọi rồi trả lại cho anh.
- Nếu có số, nhất là số gia đình bạn, tôi chỉ gọi khi bạn đồng ý, không phải lo!
- Em đói!
- Nhưng phải truyền hết nước biển mới được ăn, bao tử bạn không có gì, bác sĩ chưa cho ăn đâu, bạn uống tạm chút nước đi.
- Em thắc mắc anh đang bám em, ám em hay đang giúp em?
- Tuỳ bạn nghĩ, nhưng chuyện ba triệu chỉ là giỡn thôi!
- …
- Bạn quá hung dữ, bạn đem quăng cháo và thuốc. Bạn nên biết nhiều người còn không có gì ăn, có người bệnh mà không có thuốc uống.
- …
- Chắc nhà bạn giàu lắm.
- Em sợ chết lắm, anh xin bác sĩ cho em về đi, em về nhà của anh cũng được!
- Tại sao về nhà tôi?
- Vì em sợ chết một mình lắm, em đau lắm!
- Sao lại tin tôi?
- Vì anh cứu em hai lần rồi.
- Vậy thôi sao?
- Xin lỗi.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng hiện tại bác sĩ chưa cho về.
- Sao anh cứ theo em làm gì, rồi bị em làm phiền?
- Sao hôm nay bạn lại hỏi nhiều vậy?
- …
- Tôi tên gì?
- Thái!
- Ừ, giỏi! Tôi không thấy phiền, tôi không biết tại sao lần trước giúp bạn rồi nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi luôn nghĩ bạn sẽ còn gặp nạn, đúng như thật!
- Lúc chiều em nghĩ em sẽ chết.
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.
- Nếu em chết, anh có tìm được nhà em không?
- Tôi sẽ cố, nhưng có tôi ở đây, tôi không để bạn chết.
- Phải chi anh là anh trai của em.
- Bạn đã làm tôi rất sợ, chưa bao giờ tôi thấy một người còn nhỏ mà ói ra máu như vậy.
Tôi nhăn mặt, nuốt nước bọt thôi mà cổ cũng như bị rách vậy.
- Từ hôm qua tới giờ em không ăn gì, em đói lắm.
- Chờ lát tôi đi hỏi bác sĩ coi sao, tôi cũng đói nữa.
- Hay anh xin cho em về như lần trước đi!
- Ừ.
Thái ra ngoài gặp bác sĩ, nói gì đó và chỉ về phía tôi, thấy bác sĩ gật đầu rồi lắc đầu liên tục. Nhìn anh cả người bẩn thỉu vì tôi, đầu tóc thì bù xù như tổ chim. Chắc người này cũng muốn có một đứa em gái như tôi mong có một người anh trai rồi. Nhưng nhìn anh hình như gầy hơn bữa trước, mới có vài ngày mà nhìn anh gầy đi hẳn một vòng. Lại nghĩ, vừa rồi nói chuyện với mẹ xong, sao tôi không điên lên, không phải tôi nên đập đầu vô tường tự sát sao? Không phải tôi nên gào khóc vì tức như mọi khi sao? Sao tự nhiên tôi lại bình thản như vậy? Có phải vì tôi đang tạm yên tâm về số phận của mình không? Hay tôi biết có như vậy cũng chỉ là tự làm đau mình?
- Bác sĩ không cho về rồi, cần phải theo dõi thêm. Bạn vừa bị bao tử, vừa bị sốt, lại hạ đường huyết, bác sĩ nói có thể bị co giật và nếu ở nhà thì không biết làm như thế nào đâu. Tôi nhờ y tá trông bạn dùm, tôi phải về thay đồ, rồi đi mua đồ ăn. Bạn chịu khó ở đây, thay bộ đồ của bệnh viện, chờ tôi một chút nha.
- Dạ, cám ơn anh!
- Tôi đã ghi số điện thoại của tôi cho bác sĩ, nếu có gì khẩn cấp mà tôi chưa đến thì gọi nha!
Tôi gật đầu nghe theo răm rắp cứ như người đó là ba dặn dò con gái vậy. Y tá tới dẫn tôi đi thay đồ, rửa ráy các thứ. Cứ như vậy, Thái đi chừng một giờ thì quay về, mua thêm một bình nước suối năm lít, bàn chải đánh răng, khăn lau, khăn giấy… Mua hai hộp cháo trắng, hột vịt muối và thịt kho tiêu, 2 lốc sữa tươi nữa.
- Anh chưa ăn sao?
- Vô ăn chung cho vui! Bạn không thích ăn chung à?
- Anh nè, cám ơn anh, khi nào khoẻ em sẽ xin tiền ngoại em trả hết cho anh, ngoại em có tiền.
- Ừ, cám ơn lần thứ ba rồi, tôi cảm kích rồi, nhưng còn chuyện tiền bạc tính sau nha. Nói tới lại có người đùng đùng liều mạng bỏ đi, xém có án mạng, tôi sợ mất hồn rồi!
- Anh không đi làm sao? Suốt ngày hôm nay…
- Có chứ, nhưng xin nghỉ.
- Khổ thân, tự nhiên lại dính vô em làm gì?
- Ừ, khổ!
- Mà không có anh, không biết em sẽ ra sao nữa?
- Thì chắc sẽ có người khác giúp, nhưng bằng cách khác!
Tôi ăn không nổi, nuốt đau lắm, mới ăn có mấy muỗng mà đã không thể ăn tiếp vì cổ họng cứ nhờn nhợn, chực nôn.
- Anh ăn của em luôn đi, em buồn nôn, chắc do em nhịn lâu quá.
- Uống sữa đi!
- Ừ.
- Mà sao bạn bị nặng vậy? Đau bao tử bao lâu rồi?
- Em bị hồi lớp 8, chỉ buồn nôn và đau chứ không như hôm nay.
- Ừ, chắc do nhiều bệnh, rồi người đang yếu nó dồn vô một chỗ, và còn do lì nữa!
- Anh thấy em lì lắm sao?
- Ừ, chưa từng thấy ai lì và coi thường sức khoẻ như vậy. Cái này người ta nói là ngu mà lì!
- Ừ, cho nên mẹ em ghét em!
- Sao lại nói mẹ ghét?
- Vì em lì!
- Nhà bạn ở đâu vậy? Không lẽ không nói được sao?
- Nhà em ở Gò Vấp.
- Trời đất, bạn bỏ nhà đi bụi hả?
- Ừ.
- Tại sao?
- Tại mẹ em ghét em, đuổi em!
- Vì sao?
- Vì em lì?
- Vậy thôi sao? Rồi gia đình không đi kiếm à? Ba đâu?
- Không có ba.
Thái khựng lại, nhìn tôi, mặt buồn xuống như đồng cảm.
- Khăn kìa, lấy lau nước mắt đi, chuyện này nói sau! Đang mệt, lại khóc là không ổn đâu.
- Anh hỏi tiếp đi.
- Sao tự nhiên lại hỏi?
- Em muốn nói, em sắp bể bụng, vì em cứ giữ trong bụng mấy tháng qua, em muốn kể.
Và như thế, anh hỏi - từng câu một, tôi đáp - từng câu một. Nghe xong, anh an ủi đủ thứ, nói là cố gắng đi, khoẻ đi, nếu tôi muốn về, anh sẽ chở tôi về nhà.
- Anh đừng bỏ rơi em!
- …
- Vì em không có ai cả, chỉ có anh thôi. Anh đừng bỏ rơi em, giúp em thì giúp cho trót, sau này em sẽ xin tiền ngoại trả lại hết cho anh, anh cứ kê ra. Ngoại sẽ trả, ngoại sẽ đi chùa cầu mong trời Phật phù hộ cho anh, sẽ cầu duyên cho anh nữa.
- Ừ, vậy thì bạn phải mạnh mẽ lên, phải phấn chấn và nghĩ về những người mình yêu thương mà sống. Tôi không biết giúp thế nào nữa, bạn cần gì cứ nói, khi nào muốn tôi sẽ chở bạn về nhà.
- Sắp Tết rồi!
- Ừ, chừng mười ngày nữa thôi.
- Anh không về quê sao?
- Năm nay thì không.
- Vì em sao?
- Không phải, chỉ là không muốn!
- Anh sinh năm mấy vậy?
- 82! Hôm bữa tôi có đưa giấy chứng minh mà không thèm nhìn một chữ, nể bạn thật. Tên không biết, tuổi không biết, bộ sợi dây tò mò của bạn bị đứt rồi hả? Như tôi nhìn bạn, thấy bạn đứng khóc dưới mưa hôm bữa là tôi đã tò mò rồi.
- Ừ, em không biết sao nữa.
- À, nghe nhạc không? Có đem theo cái CD cho bạn nè! Bạn thích nghe nhạc gì tôi chạy ra mua cái đĩa, hồi nãy tôi thấy có tiệm đĩa gần đây.
- Em nghe Linkinpark hay Eminem cũng được. Anh mua đĩa Crawling đi, hay mua Mockingbird …
- Sao lại nghe nhạc ồn ào vậy, nghe để ngủ mà, không phải đang nhức đầu sao?
- Briney Spear, “Bé nhỏ 1 lần nữa” cũng được.
- Ừ, bạn có nghe The Beatles không? Cái đó thì tôi có sẵn.
- Cái đó mẹ em nghe, em không thích mấy bài hát quá ngắn.
- Ừ, chờ đi, để tôi đi mua cho, uống sữa đi rồi uống thuốc!
- Dạ.
Không hiểu sao hôm nay tôi thấy anh dễ thương quá chừng, còn bị tôi đày đoạ đủ kiểu mà vẫn không ca thán gì. Trong lúc chờ đợi, tôi bật cái đĩa có sẵn nghe, The Beatles, mẹ tôi nghe hoài thứ nhạc này.
"Don't let me down, don't let me down
Don't let me down, don't let me down
Nobody ever loved me like she does
Oh, she does, yeah, she does
And if somebody loved me like she do me
Oh, she do me, yes, she does..."
Nghe cũng hay chứ ta, tôi lắc lư, ở nhà mẹ mở nghe hoài mà tôi có thấy hay đâu. Tôi học khá nhất Anh Văn, nên cũng chăm nghe nhạc US – UK lắm, với lại mẹ cũng toàn nghe mấy nhạc The Beatles, Bee Gees hay Capenter, tôi cũng nghe lóm và biết được nhiều bài hay. Tôi nghe được tầm năm, sáu bài gì đó thì anh về, cầm trên tay bịch CD, ba đĩa – một của Linkin, một của Eminem và một của Britney đúng theo yêu cầu của tôi.
- Nghe hay không?
- Hay
- Ừ, nhóm này đỉnh rồi.
- Mẹ em mê lắm!
- Ủa, vậy hả?
- Ừ, mẹ em cứ nghe cái bài Yesterday miết, còn em cứ nghe Stan miết.
- Ha ha, thôi uống thuốc đi!
- Em đau cổ, uống đắng lắm.
- Chờ xíu, tôi cà nát ra rồi pha vô ly nhỏ cho uống nha.
Tôi phùng má làm nũng.
- Cà ra còn đắng hơn, thôi anh đưa em uống đại cho rồi!
- Giỏi, vậy mới được.
- Anh cho em gọi về nhà bác Oanh khỏi chờ cửa cái.
Rồi cứ như vậy, ăn xong, Thái đem bỏ đồ vô thùng rác, cho tôi uống thuốc, dặn dò như bố dặn con luôn. Xong anh đi ra hành lang hút điếu thuốc, hút xong rồi lại vào phòng.
- Hay anh về đi, ở đây chỗ đâu mà ngủ?
- Giường kế bên kìa!
- Giường của bệnh nhân mà.
- Nhưng có bệnh nhân đâu?
- Bác sĩ la không?
- La thì tính sau.
Anh ta co ro trên cái giường bên cạnh. Hồi chiều phòng cấp cứu đông lắm, nhưng bây giờ người ta chuyển lên phòng bệnh hết rồi nên vắng. Ông bác sĩ đi tới, đo huyết áp, bắt tôi há miệng xem cổ họng, rồi nói là chuyển viện luôn, thu xếp lên phòng trên.
Anh lại ra phòng thu ngân tính tiền, xong quay vào cười vui vẻ.
- Được ngủ phòng máy lạnh rồi!
- Là sao?
- Thì lấy phòng máy lạnh, còn mỗi phòng dịch vụ thôi, mà hai giường nữa, tôi bao cho bạn luôn, mỗi đứa một giường. Ngủ hôm nay thôi, sáng mai bạn đỡ thì người ta cho về, ở đây cũng không có nhiều phòng mà nuôi bệnh nhân.
- Ở đâu anh?
- Lầu 1!
Rồi anh dọn dọn dẹp dẹp, bưng bê tùm lum, riêng tôi chỉ cầm cái chai nước biển của mình. Về phòng bệnh, mỗi đứa một giường, anh nằm đọc báo, tôi nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay.
Xem tiếp: Quyển 1 - Chương 5