1 Một hòn đá ngũ sắc tồn tại hàng vạn năm…. Cho đến một ngày,đá kia bỗng nhiên chuyển động. Sau chuyển động là lắc lư…Sau lắc lư là nứt vỡ…Một cái đầu xinh xắn thò ra.
2 Hạ Triều Dương là công chúa của Vịnh Thùy quốc, nhan sắc như hoa nở, mỹ lệ vô song. Dường như tạo hóa hối hận bởi đã ban cho nàng tính nết chua ngoa, lo nàng không lấy được chồng nên định bồi thường bằng nhan sắc.
3 Tiếng ” Cút đi! Cút đi” đó vốn được phát ra từ hai con chim két mỏ xanh mỏ đỏ…Tảng đá ngũ sắc là nơi ẩn thân của Nương Tiên…Thắm thoát mà đã hơn 10 năm nàng sống trong rừng, hứng sương, đón nắng.
4 Trên thiên giới, thiên đế không giấu được sự lo lắng. Con gái vàng, con gái ngọc đã bị con người nhìn thấy. Khốn thay, cái tên đó lại có vẻ háo sắc thấy rõ, chưa gì đã nắm tay nắm chân.
5 Thiệu Khải Đăng đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nắm được tay của mỹ nhân rồi, hắn lại tự nhiên ôm nàng vào trong lòng. Mỹ nhân không có thẹn thùng chi cả.
6 Tiếng cồng chiêng, thanh la, trống quả thật rất ồn, khiến cho tảng đá cũng lắc lư. Cô gái nhỏ có lẽ cũng vô cùng khó chịu. Cả thiên đế cũng nhíu mày trước những tiếng ồn đó.
7 Hôn lễ được tổ chức ngay…Nương Tiên được thay một chiếc áo đỏ, chuẩn bị bái tơ hồng. Nàng vùng vằng: -Áo này xấu quả. Không thích đâu… -Ngoan…Chúng ta đang chơi trò chơi mà.
8 -Hay là như vầy…Đêm nay ta để ngươi hưởng dụng nàng thêm 1 lần cho đúng nghĩa tân hôn…Ngày mai ta mới mang nàng đi…Dù sao chắc ngươi cũng đã hưởng đủ nàng rồi…Phải không? Những tràng cười khả ố…Thiệu Khải Đăng cũng cười.
9 Con phượng hoàng sau khi đuổi hai vị khách kia đi, lại quyết định lén lút xem 1 mình. Haiz ya, nó vốn cũng có bạn tình, nhưng lâu rồi mà không làm ăn được gì…Người gian tà thế, chắc cũng có thể học hỏi được phương pháp dụ dỗ con cái.
10 Thiệu Khải Đăng nhìn ốm yếu vậy nhưng thể lực thật tốt. Cả đêm ” nỗ lực làm việc”, vậy mà sáng dậy, Nương Tiên mới nhúc nhích, hắn đã động tình, muốn “làm” thêm nữa: -Không thích…Đau lắm! -Vợ chồng là phải như vậy.
11 Trong động cướp lại có một thư phòng dày đặc sách. Lũ thuộc hạ không dám đụng tay vào đó. Thân phận chúng võ biền thô lỗ, có lần lỡ tay sắp xếp sai vị trí khiến sơn vương không tìm được cái cần tìm đã nổi trận lôi đình thịnh nộ.
12 Phạm Vĩnh Kỳ nghiêm túc chờ đánh giá kế hoạch trong khi Thiệu Khải Đăng vẫn cười cợt như không. Bỗng nhiên, hắn hỏi:- Kỳ Kỳ này…- Ngài đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không? - Phạm Vĩnh Kỳ chau mày, khó chịu - Tôi tên là gì?- Tên đó ta đặt cho đệ mà.
13 Phạm Vĩnh Kỳ vừa đi khuất, Thiệu Khải Đăng liền quay về phòng. Trong chiếc áo màu tím nhạt, Nương Tiên ngồi trên giường, gương mặt ngây thơ tỏ ra vẻ thỏa mãn vô cùng.
14 Nương Tiên xinh đẹp như tiên, nhưng như một đứa trẻ, đương nhiên phải tìm thầy để dạy rồi. Thiệu Khải Đăng là cướp, bề ngoài thanh nhã, thư sinh nhưng… chỉ biết có vài chữ.
15 Sáng hôm “trò gặp thầy”, tuy có nghe nói qua điều kiện Phạm Vĩnh Kỳ đưa ra, nhưng Thiệu Khải Đăng vẫn quyết định ở nhà xem. Không dạy vào giờ “sơn vương tại gia” nhưng cũng đâu có nói, lúc đó sơn vương phải đi vắng.
16 Tiểu Khánh nhi là một cô gái yếu đuối. Cách đề phòng tốt nhất kẻ xấu có thể làm hại nàng chính là không khơi lên dục vọng cho họ. Nàng cố tình chọn một chiếc áo thùng thình, tóc tai thì để rối tung,tay chân cáu bẩn.
17 Nhưng cuối cùng Phạm Vĩnh Kỳ cũng buông mỹ nhân ra. Sơn vương khác hắn. Người không có ai để lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý lo cho phu nhân. Còn Phạm Vĩnh Kỳ, một bầy hồ ly con nheo nhóc, thêm một nương tử, làm sao hắn cam đoan lo được cho người ta chu toàn.
18 Sáng sớm, Tiểu Khánh tỉnh dậy thì Phạm Vĩnh Kỳ đã y phục chỉnh tề, trên tay là bát cháo nóng hổi:- Nàng ăn đi!- Phạm sư gia…- Nàng ăn đi rồi nói chuyện.
19 - Sư phụ…Nhìn thấy vẻ ngơ ngẩn của Đổng Khiết Nhi, Nương Tiên xua xua tay trước mặt nàng. Mãi không thấy phản ứng, nàng lay mạnh vai Khiết Nhi:- Phu nhân…- Sư phụ tỷ sao vậy?- Không… không có gì…Khiết nhi giấu nụ cười hạnh phúc.
20 Nương Tiên đứng yên trước cảnh trời đất mênh mông. Nàng đã thay đổi, chỉ là không biết mình đã thay đổi ở điểm gì. - Con gái…Thiên đế cũng đã thay đổi.