1 Ngồi đong đưa trên ghế xích đu với cây kem trên tay, Khả Khả thản nhiên vừa ăn, vừa đọc sách. Cô không hề để ý xem quanh mình, có ai nhìn nết trẻ con trong cô hay không? Viên đá nhỏ kèm theo tấm giấy được cuốn tròn từ khung cửa sổ bên kia rào, bay vèo sang và rơi trúng vai cộ Khả Khả giật mình là oái lên.
2 Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của anh.
3 Khả lên tiếng : - Tên Thanh Nhã nhưng lời cho đi có thanh thoát chút nào đâu. Cổ họng có sẵn lưỡi câu trong đó nên không châm biếm , móc ngóe người ta, nó bệnh sida hay sao á.
4 Bà Hội thấy mấy ngày nay , Khả Khả khi đong đưa trên chiếc võng ngoài hiên nhà , lúc ngủ vùi trên võng ở cuối vườn. Bà biết cô có điều gì đó muộn phiền, nên không cùng bạn bè vui chơi như ngày nào.
5 Nghe cô gọi mình bằng "anh" , lòng Duy Long khấp khởi. Anh hiểu Khả Khả buồn vì yêu mình , giọng van nài thắm thiết : - Tại sao em không hiểu lòng anh chứ ? Em nói đi , anh phải làm gì để em hiểu được anh đang nghĩ gì về em đây hở ? Nuốt giọng , thật chậm rãi cô đáp : - Nếu anh thật lòng yêu thương "em" là anh không nên thố lộ tâm ý của mình trong ngày tháng quá sớm này.
6 Ngày. . . tháng. . . năm Không biết mình có nên kể lại cho Duy Long biết chuyện ngày xưa ấy không ? Biết đâu anh ấy thương mình mà xóa đi tất cả thì sao? Nhưng nếu Duy Long không có tâm hồn như mình mơ ước, khi biết nỗi đau mình mang mười năm nay, anh đã không chia sẻ, lại đem lý do không đẹp ấy rêu rao thì Khả Khả không còn đường sống! Rồi nội sẽ trách cứ,chê bai mẹ, cô Út càng thỏa mãn bởi ấn tượng về mẹ mình mỗi lúc một tệ hơn.
7 - Làm cháu bộ có lợi lộc gì sao mà "nói vô " dữ vậy? Nếu người ta cảm thấy đôi bên thuận tình hợp ý, thì chú ấy đâu có buồn chứ? - Nói vậy là Khả Khả đẩy "bị cáo " xuống vực à ? Ngon nhỉ ? - Làm gì ngon ? Tại mình không đủ những điều kiện ắt có và đủ , để được mặc áo cô dâu bên ông chú tài hoa của Hằng thôi mà.
8 Tiễn ba mẹ lên phi cơ để sang Campuchia công tác. Khả Khả nghe lòng bùi ngùi phút rời tay mẹ. Những lời dặn dò , khuyên nhủ trong đêm của mẹ , cho cô 1 sức sống ; Mẹ luôn là dòng suối hiền hòa , xoa dịu mỗi lúc cô mệt mõi , chán nản vì sựi? phấn đấu với mọi tình huống bất ngờ ập đến.
9 Lam Hằng gật đầu, giọng bất mãn : - Hồng Hạnh bảo : Trong khi cả nhà thương đau, khổ sở vì sựi? mất mát to lớn ấy, mợ vẩn vui vẻ tiếp khách như một đám cưới vậy.
10 - Chuyện anh làm anh biết. Không anh thì cậu mợ bày ra cảnh chinh Đông kích Tây , chứ ai vào đây ? - Em nghĩ vậy ? - Chẵng lẽ tôi vừa ăn cướp vừa la làng.
11 Lam Hằng ngồi đối diện với Khả Khả trên bàn cơm. Cô ngập ngừng như muốn hỏi bạn mình điều gì đó. Với nét e ngại trên gương mặt sượng sùng của Hằng, xui Khả Khả dò hỏi : - Ở chung bao ngày, có gì mà thập thò, thập thuổi không nói.
12 Ánh mắt Hoàng mở to, chiếu sáng về Khả, cô nhăn mặt : - Không thì sao ? Dám đâm vào xe cho em chết không ? - Khả Khả à, vào quán với anh vài phút khó khăn gì chứ ? Không thì đừng trách anh đó.
13 Ướm thử áo dài lên người , Khả Khả nhìn vào kính ngã đầu ngắm mình, môi cô lầm bầm : - Màu này hôm nay không hợp với ánh mắt ta chút nào. Thôi thì mặc chiếc áo anh ấy thích đi.
14 Lam Hằng liếc bạn, bắt gặp gương mặt tươi tỉnh của Khả, lòng mừng thậm Cô cười theo :- Sợ người ta đuổi thật không đó, hay sợ mất thời gian bên nhau ? - Ê ! Nhỏ, nói gì bậy bạ vậy ? Có uốn lưỡi bảy lần chưa ? Lam Hằng bước lại xe mình và bảo : - Uốn mười lần cũng thế thội Sự thật đâu thể che giấu được bao lâu chứ ? Ba con bé Thi Đình ấy, không để ý đến cô gia sư cho tôi nín thở mà chết đi.
15 Điện thoại của Duy Long cho hay : Mẹ anh bị liệt nửa người, sau cơn đau kéo dại Khả Khả không trách khi anh luôn ở bên cạnh mẹ để săn sóc cho bà suốt cả tuần đi quạ Lam Hằng và Khả Khả thu xếp thời gian để về thặm Hằng nhìn cô khe khẽ hỏi khi cô sang nhà Khả Khả : - Mình về chơi ba bữa được không ? Khả có xin phép ba Thi Đình chưa ? - Có gặp đâu mà xịn Mình viết vài dòng nhờ Thi Đình trao lại cho ông tạ không biết khi trở về, có còn dạy con bé đó hay không nửa.
16 Khả ôm Thi Đình vào lòng vổ về: - Không sao đâu, bác sỉ khám không có đau, con nằm yên nhạ Ở đây uống thuốc sẻ hết ngay thôi. Ngoan đi cô cưng nhiều. Thi Đình ngước nhìn cô, sợ hải: - Con sợ lắm cô ơi! Ba đâu không đến hở cổ Cô không để ý tá tiêm thuốc đâu.
17 Khả cười cười: - Vú mua con đâu dám ăn, càng không cho hai đứa ấy dùng nửa. Tiền của vú, cực khổ. - Không phải của vú đâu mà ngại. Để vú soạn cho con nghe.
18 Bà nội của Hoàng chỉ bị trầy sơ, vết thương không ảnh hưởng đến sức khỏe. Khả đưa ngoại về nhà săn sóc. Thi Đình được Quoc đưa đến gặp Khả Khả. Con bé ngã vào lòng cô giáo bật khóc.
19 - Con nhớ khóc hoài, ba giận la con. - Vậy à ! Tội nghiệp chưa? Thi Đình hôn Khả xong hỏi: - - Cô có nhớ con không vậy? - Sao lại không? - Vậy sao không cho con vào phọng Ở ngoài con buồn thấy mồ hà.
20 - Làm sao cho được. Vì nếu đưa về nhà mình, Út Thắm thản nhiên lãnh phần gia tài dành cho chú Long coi sao được. Còn để nội ở nhà, bà ta chăm sóc sao chu đáo khi phải đi dạy mỗi ngày chứ? - Cũng phải.